ngoạn các nước. Thế là cùng với đoàn tuỳ tùng ấy, hoàng tử Farucsat và tôi
từ giã kinh đô Sira lên đường rong ruổi.
Sau nhiều chặng đường dài không ngơi nghỉ, chẳng theo lộ trình định sẵn
nào, một hôm chúng tôi đến thành phố Gaznin. Nơi đây có một nhà vua cao
tuổi đang trị vì. Ông yêu muôn dân và rất được thần dân trong nước quý
trọng. Nhà vua sai quan chỉ huy đội cấm vệ đích thân lên đường nghênh
đón hoàng tử Farucsat từ ngoài kih thành, để bày tỏ nhà vua hết sức hài
lòng được hoàng tử đến thăm quốc gia mình, đồng thời nhờ vị quan ấy tạ
lỗi giúp, vua không thể thân chinh ra ngoài kinh thành nghênh đón chàng
như vua mong muốn. Hoàng tử của tôi cảm tạ vị võ quan, và hỏi thăm sức
khoẻ nhà vua. Ông ấy đáp:
- Thưa hoàng tử, quốc vương chúng tôi vừa đổ bệnh vì buồn phiền.
Cách đây mấy hôm vua mất người con trai duy nhất, một vị hoàng tử được
rất nhiều người kỳ vọng. Và cho đến hôm nay, vua vẫn không sao bình
phục hoàn toàn sức khoẻ sau nỗi buồn sâu sắc ấy.
Chúng tôi ai nấy cùng cảm động, vội đến hoàng cung phân ưu cùng nhà
vua. Vua đón tiếp đoàn chúng tôi vô cùng trọng thể. Thấy hoàng tử
Farucsat hao hao giống con trai mình, vua không thể cầm lòng không tuôn
nhước mắt. Hoàng tử nói:
- Tâu bệ hạ, tại sao nhìn thấy tôi hoàng thượng lại khóc? Phải chăng vì
kẻ bất hạnh này đến, khiến ngài xúc động nhớ lại một kỷ niệm buồn?
- Đúng vậy, thưa hoàng tử- nhà vua đáp- hoàng tử có nhiều nét giống
con trai tôi quá, khiến tôi không thể nén được nỗi đau. Nhưng tôi nhìn thấy
ở ngài như một người con, trời phái đến để an ủi tôi trong tuổi già về nỗi
vừa mất đi đứa con trai duy nhất. Hơn thế, tôi đã cảm thấy dấy lên trong
lòng niềm thương yêu trìu mến đối với ngài. Xin ngài hãy vui lòng lưu lại
triều đình tôi. Mời ngài hãy giữ cương vị thái tử kế vị, và rồi đây sẽ lên nối
ngôi tôi.
Hoàng tử Farucsat cảm tạ vị vua già. Chàng quyết định lưu lại một thời
gian khá lâu tại kinh thành Gaznin, không phải để sau này lên làm vua nước
này, mà vì thương quý nhà vua già nhiều hơn.
Ai cũng nhận thấy nỗi buồn của vị quốc vương lớn tuổi mỗi ngày vơi đi rõ