vải phủ may bằng lụa sa tanh, chân đeo vòng vàng. Mấy con hươu cái ấy
sán đến gần, tôi bắt đầu vuốt ve chúng, thì nhận thấy con nào cũng rơi nước
mắt. Tôi rất ngạc nhiên, chưa biết nên hiểu thế nào về chuyện ấy, thì đưa
mắt nhìn về toà lâu đài, tôi thấy một thiếu phụ trẻ đẹp đứng ở cửa sổ, ra
hiệu mời tôi đến gần. Thế là để mặc con ngựa gặm cỏ trong bãi, tôi tiến lên
gặp người thiếu phụ, mặc cho các con hươu cái dường như muốn ngăn cản,
con thì ngoạm vạt áo tôi kéo lại, con thì đứng chặn ngang trên lối đi.
Cho dù ngạc nhiên trước hành động ấy cũng như lấy làm lạ về những giọt
nước mắt của các con hươu cái, lúc bấy giờ tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Thấy người thiếu phụ trẻ đẹp quá, tôi quên hết thận trọng, xăm xăm bước
đến cổng và đi vào toà lâu đài. Đến gần thiếu phụ, tôi nhân ra nàng còn
xinh đẹp hơn nhiều so với khi thoạt nhìn thấy từ xa. Nàng đón tôi nồng
nhiệt, cầm tay dẫn tôi vào một căn phòng tráng lệ, mời tôi ngồi xuống một
chiếp sập. Sau những lời chào hỏi, người nhà của nàng mang ra nhiều trái
cây đựng trong một cái đĩa sứ Trung Hoa. Thiếu phụ chọn một quả đẹp
nhất đưa mời tôi. Tôi vừa đưa lên miệng ăn thử một miếng thì đột nhiên
nàng đổi nét mặt và nói câu sau: "Này, anh chàng nước ngoài to gan kia,
mày hãy nhận lấy hình phạt giống tất cả những ai y như mày đã láo gan
đặt chân đến lâu đài của bà Mêrepza này! Hãy bỏ hình dáng tự nhiên
của mày, hãy mang dạng một con hươu đực, hãy mất khả năng nói nên
lời, nhưng vẫn giữ nguyên mọi cảm xúc của con người, để cho mày càng
thấm thía hơn nỗi bất hạnh!"
Người đàn bà ấy vừa dứt lời, tôi đã thấy mình trở thành một con hươu đực.
Vừa lúc ấy có người mang đến một tấm phủ lưng bằng sa tanh xanh, người
đàn bà ấy tự tay phủ lên mình tôi. Sau đấy tôi được dẫn đến một vườn thú,
ở đấy đã có khoảng hơn hai trăm con hươu đực khác rồi, đúng ra đấy là hơn
hai trăm người đàn ông bất hạnh bị số phận đưa chân đến chốn này, và
giống như tôi, đều bị mụ phù thuỷ Mêrepza hoá phép bắt đội hình thú vật.
Khi có thời giờ suy nghĩ sâu thêm về chuyện không may xảy đến, tôi ít lo
cho thân mình hơn là lo cho chàng hoàng tử đáng thương Farucsat. Lúc nào
tôi cũng trăn trở: "Hỡi ôi! chàng hoàng tử thân quý của ta rồi sẽ ra sao?
Làm sao mình chàng thực hiện được điều sẽ mang lại hạnh phúc cho