bức thư, trong thư ghi rõ câu thần chú tôi sẽ phải niệm để chữa lành bệnh
cho hoàng tử nước Casơmia. Nàng bảo tôi:
- Xin ngày hãy ra đi, thưa ngài. Tôi lo chị gái tôi sắp trở về rồi đấy.
Than ôi! việc chị tôi có thể làm hại đời tôi do đã phá bùa ma của chị, chưa
hẳn là điều làm tôi băn khoăn nhất lúc này!
Tôi hiêu qua câu cuối cùng của nàng, có hàm chứa ý tứ ân cần nào đấy đối
với mình, khiến tôi càng thêm cảm kích. Tôi cảm tạ nàng với lời lẽ nồng
nhiệt nhất. Hẳn chúng tôi còn muốn nắn ná để có thêm thời gian trò chuyện
với nhau, tuy mới lần đầu gặp gỡ đã ý hợp tâm đầu, tuy nhiên sợ phù thuỷ
Mêrepza trở về bất chợt, chúng tôi đành tiếc rẻ chia tay nhau.
Vậy là tôi lên đường đến nước Casơmia. Vừa đến kinh đô, tôi cởi bỏ hết
quần áo đang mặc trên người, bôi lên toàn thân thứ mỡ chứa trong chiếc
hộp bằng gỗ mun, sau đó vận áo tu sĩ và đeo chiếc đai thần ngang lưng.
Đến cổng thành, tôi được lính dẫn đến ra mắt nhà vua. Sau khi nghe rõ sự
tình, quốc vương đích thân đưa tôi đến gặp vị đại trưởng giáo thờ thần
Kêsaya. Tôi băng qua hào nước sôi, tôi bước lên các mũi chông sắt nhọn
mà chẳng hề thấy đớn đau. Cuối cùng, vào được trong đền, tôi thấy thần
Kêsaya ngự trong một cái khám. Như công chúa đã biết, đấy chỉ là một bức
tượng tạc bằng gỗ trầm hương. Đầu thần đội chiếc miện kết bằng hồng
ngọc, đôi mắt thần là hai hốc rất lớn sáng long lanh, quanh lưng thần thắt
cái đai bằng ngọc lam.
Tôi ở lại bên cạnh tượng thần Kêsaya đến sáng hôm sau. Sau đó tôi ra gặp
vị trưởng giáo, ông nhận tôi làm con nuôi và cho tôi ở bên cạnh mình. Cuối
cùng sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, nếu chần chừ rốt cuộc sẽ không đạt được kết quả
sau bấy nhiêu gian lao khổ ải, tôi đành loại trừ vị trưởng giáo Aran theo
cách nàng Gunna bày cho, và tôi trở thành vị trưởng giáo kế vị trông nom
ngôi đền ấy. Sau đấy, tôi chữa lành bệnh cho hoàng tử Farucru, uy danh tôi
vang dậy như cồn, khiến công chúa ngỏ ý muốn tìm đến gặp. Công chúa đã
rõ mọi việc tiếp theo, và chắc bà còn nhớ những ấn tượng mà các bức hoạ
trên tường để lại trong tâm trí bà. Tôi đã quan sát bà rất kỹ trước khi gặp,
và tôi hiểu những bức hoạ ấy đã làm cho bà suy nghĩ rất nhiều.
Chàng Ximoc nói tiếp: