đều gặp lại người tình của mình trong số các chàng trai cũng bị bắt phải đội
lốt thú giống y như họ. Một điều kỳ diệu nữa làm cho hạnh phúc nhiều
người đạt được tột đỉnh ước mơ, là các chàng kỵ sĩ từng cưỡi ngựa đến đây,
nay lại tìm thấy ngựa mình trong chuồng ngựa của mụ phù thuỷ Mêrepza.
Vậy là, sau khi các chàng trai một lần nữa bày tỏ ơn sâu của họ đối với
quận chúa Gunna, mỗi chàng dẫn người yêu của mình, cùng nhau trở về
quê hương bản quán.
Còn lại trong toà lâu đài lúc này chỉ có nàng công chúa Farucna, quận chúa
Gunna, bà nhũ mẫu Xutlumêmê, hoàng tử nước Ba Tư và người bạn tâm
tình của chàng. Họ lưu lại đấy mấy ngày, sau đó cùng trở về kinh đô nước
Gaznin. Để mừng cuộc tái ngộ của mọi người, nhà vua sai trang hoàng đẹp
đẽ toàn bộ kinh thành, và cho nhân dân mở hội vui chơi tưng bừng. Nhà
vua chủ trì lễ thành hôn chàng hoàng tử nước Ba Tư kết duyên cùng nàng
công chúa nước Casơmia, chàng trai tâm tình Ximoc làm bạn với quận
chúa Gunna. Trong thời gian cả nước đang tấp nập hội hè, quốc vương
Gaznin muốn được nghe tất cả mọi chuyện. Chàng Ximoc bắt đầu kể lại
đầu đuôi, bằng cách nào chàng gây được lòng tin cậy của công chúa
Farucna. Tiếp đó, hoàng tử Farucsat cho mọi người rõ, chàng rơi vào tay
mụ phù thuỷ Mêrepza trong hoàn cảnh nào.
Ít lâu sau, quốc vương Gaznin lâm bệnh nặng. Khi thấy mình sắp đến lúc đi
vào cõi vĩnh hằng, vua truyền ngôi báu cho hoàng tử Farucsat. Sau khi nhà
vua băng hà, chàng lên ngôi vua trị vì nước Gaznin. Nhưng, vốn có nguyện
vọng trở về nước Ba Tư, chàng lại truyền ngôi vua nước ấy cho người bạn
tâm tình của mình là anh Ximoc. Việc truyền ngôi này được văn võ bá quan
trong triều đình cũng như toàn thể nhân dân cả nước hoan nghênh.
Vậy là, sau khi có vua Ximoc cùng hoàng hậu Gunna lên ngôi giữ việc
nước thay mình, hoàng tử Farucsat đưa công chúa nước Casơmia trở về cố
quốc Ba Tư. Chẳng bao lâu sau vua Ba Tư băng hà. Chàng lên ngôi báu
thay phụ vương. Dường như nhà vua cao niên này chỉ còn đợi con trai trở
về để mình được rảnh rang và đi xa mãi mãi.