- Thưa ngài, - chàng trẻ tuổi nói tiếp với hoàng đế Harun An Rasit- đấy là
tất cả điều ngài muốn rõ. Giờ chắc ngài không ngạc nhiên nữa về những
tặng vật tôi biếu ngài, cũng như về tất cả những gì ngài nhìn thấy trong nhà
tôi.
Khi nghe Abuncaxem kể xong câu chuyện của chàng như vậy, hoàng đế rất
nóng lòng muốn nhìn tận mắt kho tàng, liền bảo:
- Có thể nào trên đời này tồn tại một kho tàng mà mặc dù ngài hào phóng
đến vậy cũng chẳng bao giờ cạn kiệt? Không, tôi chẳng thể nào tin. Thưa
ngài, nếu điều tôi nói ra đây không là sự đòi hỏi quá đáng đối với ngài, thì
xin ngài bằng lòng cho tôi xem những của cải ngài sở hữu, tôi xin thề một
lời thiêng liêng nhất muôn đời không dám vi phạm, rằng tôi sẽ chẳng lạm
dụng lòng tin cậy của ngài.
Người con trai của Apđêlazit tỏ vẻ buồn phiền khi nghe hoàng đế bảo vậy.
Chàng nói:
- Thưa ngài, tôi quả thật không vui ngài có lòng hiếu kỳ như vậy. Tôi chỉ có
thể thoả mãn ngài với những điều kiện không được lịch sự cho lắm.
- Cho dù các điều kiện ấy khắt khe đến thế nào đi nữa,- hoàng đế thốt lên-
tôi sẵn sàng tuân thủ mà không lấy làm phiền lòng.
- Những điều kiện ấy là,- chàng trai nói tiếp- ngài vui lòng cho phép tôi bịt
mắt ngài, ngài phải bỏ khăn, để đầu trần và không mang theo vũ khí, còn
tôi cầm mã tấu ở tay, sẵn sàng chém sả vào ngài hàng ngàn nhát cho kỳ
chết, nếu ngài vi phạm luật hiếu khách thoả thuận giữa chúng ta. Tôi hiểu,
xử sự thế này có người sẽ cho tôi sao quá khinh suất,- chàng nói thêm-
đáng ra tôi không nên chấp thuận ý muốn của ngài, song tôi tin ngài đã đặt
toàn bộ lòng kính tín của mình vào những lời thề thiêng liêng; hơn nữa
cũng bởi vì tôi không sao để một vị đồng thực khách ra về không hài lòng
khỏi nhà tôi.
Hoàng đế nói:
- Vậy thì xin ngài hãy làm ơn thoả mãn mong muốn hiếu kỳ của tôi ngay
lúc này.
- Xin vui lòng chờ cho lát nữa. Đêm nay mời ngài nghỉ lại nhà tôi. Đợi đến
lúc tất cả gia nhân đi ngủ hết rồi, đích thân tôi sẽ đến tìm ngài và dẫn ngài