François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 2 (F)
NGÀY THỨ MƯỜI và NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
NGÀY THỨ MƯỜI.
Đáng ra nên cố ngủ một chốc, đằng này hoàng đế Harun An Rasit nóng
lòng chờ đợi Abuncaxem. Chàng đến tìm vua vào lúc nửa đêm, và nói:
- Thưa ngài, tất cả bọn gia nhân của tôi đã ngủ say rồi; giờ đây nhà tôi lặng
ngắt như tờ, lúc này tôi có thể mời ngài đi xem kho báu, với những điều
kiện như tôi từng thưa với ngài.
Hoàng đế ngồi lên:
- Vâng, chúng ta đi, tôi sẵn sàng đi theo ngài, tôi xin thề trước Đấng tạo hoá
và trước Mặt đất, là ngài sẽ không phải hối tiếc vì đã thoả mãn tính hiếu kỳ
của tôi.
Chàng con trai Apđenlazit giúp hoàng đế mặc áo, rồi lấy một tấm khăn bịt
mắt vua:
- Xin ngài hiểu cho, tôi rất tiếc phải xử sự thế này với ngài; bộ dạng và
phong thái của ngài có vẻ đáng cho tôi tin cậy hơn…
- Tôi chấp thuận sự thận trọng của ngài- hoàng đế ngắt lời- tôi chẳng trách
ngài về chuyện ấy.
Abuncaxem đưa vua theo một cầu thang bí mật xuống một khu vường rộng,
sau khi đi quanh co nhiều đoạn, hai người đến nơi cất giấu kho tàng.
Đấy là một gian hầm ngầm rất rộng rất sâu trong lòng đất, lối vào chỉ được
che bằng một phiến đá bình thường. Thoạt tiên họ xuống theo một đường
dốc hẹp và tối om, cuối đường gặp một gian phòng rộng được chiếu sáng
rực bởi những vật lấp la lấp lánh. Vào trong phòng, chàng trai tháo khăn bịt
mắt cho hoàng đế. Nhà vua kinh ngạc nhìn mọi thứ bày ra trước mắt. Chính
giữa phòng là một cái bể bằng đá cẩm thạch trắng, chu vi chừng năm mươi
bộ và sâu khoảng ba mươi bộ. Bể chứa đầy những đồng tiền vàng lớn,