khung cảnh này, cần phải biết mở mắt ra cho lớn. Người ấy cần suy nghĩ
rằng ta đã từng sống như họ và rồi họ sẽ chết giống như ta. Người ấy hãy
biết sử dụng kho tàng này để kiếm thêm bạn bè và sống cuộc đời dễ chịu.
Người ấy cần phải biết, mọi thứ của cải trên đời này không thể bảo đảm
cho mình thoát ra ngoài số phận chung của mọi người trên trần thế“.
Sau khi đọc những dòng chữ ấy, hoàng đế Harun An Rasit nói với chàng
trai:
- Giờ đây tôi không còn chê trách cách hành xử của ngài nữa. Ngài đã có lý
khi sống cuộc đời như ngài đang sống. Tôi phản bác những lời khuyên mà
vị thương nhân già đã khuyên răn ngài. Tuy nhiên,- hoàng đế nói thêm- tôi
muốn rõ danh hiệu đấng quân vương này. Có nhà vua nào có thể sở hữu
bấy nhiêu tài sản? Thật tôi chẳng hài lòng, sao những dòng chữ kia khôgn
cho chúng ta biết thêm điều đó nhỉ.
Chàng trai còn dẫn hoàng đế sang một gian phòng khác chứa nhiều đồ vật
rất qúy giá, trong đó có những cây thân làm bằng bạc giống hệt như cây
chàng trai đã mang biếu hoàng đế. Nhà vua hẳn còn muốn dành cả thời
gian còn lại của đêm nay để ngắm nghía các vật chứa trong căn hầm kỳ
diệu này, nhưng Abuncaxem sợ bọn gia nhân bắt gặp, đành mời nhà vua lên
khỏi hầm ngầm trước khi trời sáng. Vẫn đi lên theo đúng cách như khi đi
xuống, nghĩa là nhà vua bị bịt mắt, để đầu trần, trong khi chàng trai lăm
lăm cây mã tấu ở tay, sẵn sàng chặt đầu nếu hoàng đế thoáng có ý định đưa
tay tháo gỡ giải khăn che mắt.
Hai người băng qua khu vườn rộng, trở lại gian phòng nhà vua nghỉ qua cái
cầu thang bí mật. Trong phòng các cây nên vẫn còn cháy sáng. Hai người
trò chuyện cho đến khi trời sáng hẳn. Hoàng đế nói:
- Sau tất cả những gì tôi đã thấy, và qua con nữ tì ngài biếu tôi, tôi chắc
rằng trong nhà ngài có những người phụ nữ đẹp nhất phương Đông.
- Thưa ngài, - Abuncaxem đáp- quả là tôi có nhiều nữ nô lệ khá xinh, song
tôi không thể yêu một đứa nào. Trong ký ức tôi, luôn luôn hiện diện nàng
Đacđanê, nàng Đacđanê vô vàn yêu quý của tôi. Tôi luôn luôn tự nhủ rằng
nàng đã qua đời, rằng chớ nên nghĩ tới nàng nữa, nhưng hoài công vô ích,
khốn nạn thân tôi không làm sao xoá được khỏi tâm can hình ảnh của nàng.