mặt khi cô thấy cha ép mình phải vâng lời đi thực hiện một việc trái với đạo
lý. Nàng thốt lên:
- Thưa phụ thân, cha sai con gái đi làm việc gì vậy? Cha không thấy cha
đang đưa con đến chốn hiểm nghèo hay sao? Xin cha hãy suy nghĩ về nỗi
nhục mà con gái cha phải chịu, về vết nhơ không bao giờ phai nhạt trên
danh vọng gia đình, về sự xúc phạm mà cha sẽ gây nên cho hoàng thân Aly,
nếu chàng không còn được tự hào về mối tình cao quý chàng dành cho con
nữa.
- Cha đã suy nghĩ về tất cả những điều ấy,- tể tướng đáp- nhưng chẳng có gì
có thể làm cha thay đổi ý định. Cha ra lệnh cho con hãy đi chuẩn bị ngay để
thực hiện điều cha vừa bảo.
Nàng Banki bật khóc:
- Nhân danh Thượng đế, cha của con ơi,- nàng nói- xin cha chớ ép con gái
đi làm hỏng danh vọng cha. Xin cha hãy nén lòng ham muốn tước đoạt của
người khác những tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Cha hãy để
cho người khác bình yên hưởng thụ sự giàu sang của họ, hơn là tìm cách
chiếm đoạt của người ta.
Tể tướng nổi nóng:
- Hãy im mồm, con vô lễ kia! Mày không được phép chê trách ý định của
cha. Mày không được cãi. Ta muốn mày đi đến nhà Abuncaxem. Ta thề nếu
mày trở về mà chưa nhìn thấy tận mắt kho báu, thì tự tay ta sẽ đâm cho
mày một nhát dao vào ngực.
Nàng Banki thấy không còn cách nào lãng tránh một công việc tiềm ẩn đầy
hiểm nguy, lui về phòng riêng, lòng buồn bã không thể nào tả xiêt. Nàng
chọn mặc những bộ quần áo sang trọng nhất, đeo đầy ngọc ngà châu báu,
song chẳng buồn trang điểm, mà thật ra cũng chẳng cần. Sắc đẹp tự nhiên
của nàng đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng say mê. Chẳng có người con gái
nào ngại ngần hay nói đúng hơn lo sợ, được người khác nhìn thấy mình đẹp
như Banki lúc này. Nàng sợ mình quá đẹp khi sắp đến gặp Abuncaxem,
cũng như bao lần nàng e nhan sắc chưa đủ xinh tươi khi chuẩn bị đến với
hoàng thân Aly.
Cuối cùng rồi ngày cũng hết. Lúc này, tể tướng Abunfata cho là đã đến lúc