thần phục Nam Hán - kẻ đã bị vua cha mình đánh bại - mong dựa uy
nước ngoài để trấn áp các thế lực chống đối. Nước đã loạn càng
thêm loạn.
Thôn Đường, thôn Nguyễn tiếp tục chống triều đình. Năm 965,
Xương Văn cất quân đi đánh, bị quân mai phục của hai thôn bắn
chết. Đất nước loạn lạc. Đỗ Cảnh Thạc bỏ triều đình về quê ở Đỗ
Động (Hà Nội) nổi loạn. Nhiều quan lại khác cũng đâu về quê đó
xưng bá xưng hùng. Quan địa phương, dòng họ phong kiến lớn các
vùng theo nhau nổi dậy. Con Xương Ngập là Xương Xí không giữ nổi
ngôi vua và kinh thành nữa, đem đám quân còn lại chạy tuốt vào
miền rừng núi xứ Thanh.
Thế là triều đình trung ương đến cái “danh cũng mất (còn cái
“thực” thì đã mất từ lâu). Và sử sách gọi thời kì này là loạn 12 sứ
quân.
Quân đánh vua, anh đánh em, người cùng họ đánh lẫn nhau… Quả
là một thời loạn lạc! Đất nước bị chia cắt. Đê điều và các công
trình thuỷ lợi khác bị phá hoại. Đồng ruộng hoang vắng. Dân
chúng bị đổ máu vô ích cho quyền lợi hẹp hòi của một số dòng họ
phong kiến. Đời sống dân chúng muôn vàn cực khổ lầm than. Mà
quân thù đã lăm le ngoài bờ cõi.