hoa lau làm cờ cho quân mang phía trước, bầy trẻ giả làm quan đi
rước ở hai bên tả hữu. Hệt như nghi thức triều đình!
Sử thì chép đám trẻ con đi hái củi “nộp cống” cho Bộ Lĩnh đặng
đem về cho mẹ. Mẹ vui mừng, giết lợn khao thưởng đám trẻ con.
Phụ lão trong làng thấy Bộ Lĩnh tuổi nhỏ đã anh hùng và có chí lớn,
cho con em đi theo Bộ Lĩnh. Đội quân trẻ lớn thành đội quân mạnh,
chiếm giữ cả một vùng quê Hoa Lư. Chỉ có chú Bộ Lĩnh là Đinh Dự
chiếm riêng thôn Bông không chịu theo. Bộ Lĩnh đem quân đi đánh
chú, lực ít, tuổi còn nhỏ, bị thua phải chạy về vùng Đàm Gia (Điềm
Xá, Gia Viễn). Sau, Bộ Lĩnh tổ chức lại quân sĩ, đánh chú lần nữa,
chú phải xin hàng. Truyền thuyết thì nói Bộ Lĩnh tự ý giết trâu của
chú để khao bầy trẻ. Còn lại cái đuôi, đem cắm lỗ nẻ rồi giả vờ hớt
hải chạy về bảo chú: “Chú ơi, trâu nhà ta chui xuống lỗ nẻ rồi!”.
Chú chạy ra lũng, thấy cái đuôi trâu còn trên mặt đất, mắm môi
mắm lợi kéo trâu lại. Kéo khoẻ quá, đuôi bật lên, chú hẫng đà, ngã
lăn xuống đất. Thấy chú bị mắc lừa, Bộ Lĩnh cùng lũ trẻ phá lên
cười. Chú đuổi đánh, Bộ Lĩnh chạy ra bờ sông nhảy tùm xuống nước.
Thì bỗng có rồng vàng hiện ra, Bộ Lĩnh cưỡi trên lưng rồng lội qua
sông. Chú sợ quá sụp xuống vái tạ Đinh Bộ Lĩnh.