như yên ngựa. Nước vẫn dâng. Người, loài vật, cây cỏ đều chết tiệt.
Chỉ còn trơ lại hai anh em, một trai một gái: họ thoát chết vì bè của
họ ghép bằng cây Pơ Lang Tang, một thứ gỗ cứng. Đến đây, Ai Hễnh
dùng sức đánh vào một nơi gọi là Gium Ó Lùng, biến nơi đó thành
một hang sâu vô tận. Nước tuôn vào hang, chiếc bè của hai anh em hạ
dần theo mực nước. Trước kia, mặt đất bằng phẳng, không núi,
không sông, không suối. Nước rút, xối vào đất, làm ra núi, ra sông,
ra suối. Sau ba năm lụt, mặt đất vẫn còn lầy lội trong ba tháng
liền.
Cả loài người, nay chỉ còn hai anh em. Họ không thể lấy nhau. Mà
không lấy vợ lấy chồng thì loài người sẽ không còn. Người anh bàn
bạc với em gái. Họ quyết định ra đi, mỗi người một ngả, để tìm vợ tìm
chồng. Trước khi lên đường, sẵn ống có nắp, người anh trao nắp
cho em, bản thân anh giữ lấy ống. Họ đi mãi, đi mãi… Một hôm, họ
gặp người. Người con trai đưa ống ra thử, thì vừa khớp với nắp của
người con gái: bấy giờ, anh em mới nhận ra nhau. Họ lại ra đi, ra đi
nhiều lần, nhưng lần nào rồi cuối cùng anh cũng gặp lại em.
Thất vọng, họ ngồi buồn. Bỗng có con quạ bay ngang. Quạ hỏi vì
sao mà buồn. Người anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quạ cho biết
rằng trên mặt đất chỉ còn hai anh em nữa thôi, và khuyên họ lấy
nhau để cứu vãn lấy loài người. Nghe lời quạ, có hôm người anh ướm
lòng em gái. Nhưng em gái khăng khăng không chịu. Nhân đang đốt
cỏ sưởi, người anh tuyệt vọng lao vào ngọn lửa bốc cao. Thấy anh lao
vào lửa, em cũng lao theo. Trên mặt đất, không còn bóng con người.