Nhìn xuống đất không thấy người. Ông Trời bèn thả người mới
xuống. Ông Trời bỏ người mới vào quả bầu, dùng xiên sắt nóng dùi
một lỗ. Quả bầu xuống đến mặt đất bị con tê tê ăn sạch: ông Trời
bỏ bao nhiêu người xuống, tê tê ăn bấy nhiêu. Nhìn xuống mặt
đất, ông Trời vẫn không thấy người, chỉ thấy tê tê. Biết rằng tê tê
đã ăn hết người, ông Trời bèn đồ một quả bí đỏ lên, rồi thả quả bí
đang nóng bỏng xuống. Quen thói, tê tê ngoạm vào, rụng hết răng.
Từ đó, tê tê không có răng, không ăn được người nữa. Ông Trời lại thả
người xuống mặt đất. Cũng như lần trước, người mới được bỏ vào
một quả bầu có dùi lỗ. Cẩn thận hơn lần trước, ông Trời thả quả
bầu xuống theo lòng cây tre Loong Meng, cây tre rỗng không có
đốt. Loài người lần lượt chui qua lỗ dùi mà ra khỏi quả bầu. Người
Hà Nhì chui ra trước tiên, dính đầy nhọ bám ở lỗ dùi nên đen da. Sau
đó là người Khơ Mú và người Mãng ít đen hơn. Đến lượt người Mèo,
người Dao, người Thái. Cuối cùng là người Kinh, da trắng nhất.
Trần gian có người rồi, ông Trời mới xếp cho mỗi dân tộc cư trú