Thuở ấy, họ đã “tiến bộ” rất nhiều so với tổ tiên họ ở núi Đọ vài
chục vạn năm về trước. Họ chọn nhiều hòn đá cuội, đem ghè đẽo
một mặt hay một đầu, để làm rìu tay, làm dao, làm nạo… Họ đã biết
ghè đẽo cả những xương voi, trâu bò rừng, tê ngưu… săn được, chế
biến thành những con dao, cái nạo, chiếc đục… khá sắc để nạo, để
cắt xén vỏ cây, da thú, làm quần áo che thân. Với rìu đá, dao đá họ
chặt tre, gỗ vót thành những ngọn giáo, ngọn lao. Trong cuộc săn vây
con thú rừng mà chỉ có rìu thì họ phải tiến sát con thú, mới bổ, mới
đâm được, nên gặp nhiều nguy hiểm. Có cây giáo trong tay họ có thể
đứng xa hơn mà đâm, mà quật trước khi nó vồ được vào người. Và với