những ngọn lao nhẹ, sắc nhọn bay tới tấp, cắm vào con thú cách
hàng chục bước, họ đã hạ được cả những con thú đang định nhanh
chân trốn chạy từ xa. Lúc này đây cũng đã xuất hiện và ngày càng
phổ biến một vũ khí lợi hại là cung tên. Dùng cung tên để săn những
con thú nhỏ chạy nhanh như hươu, hoẵng thì rất tốt. Ven suối, ven
sông có vô số con trai, con ốc… ngon lành, mà lại dễ bắt. Đó là
nguồn thức ăn to lớn của họ những khi săn bắt được ít con thú, con
chim. Chả thế mà trong nhà - hang nào cũng có đầy những đống
rác bếp đầy ú ụ: toàn là những vỏ ốc, vỏ trai, vỏ hến. Họ đổ các
loại rác bếp đó trên nền hang, sát vách hang.
Những vỏ ốc vân vi nhiều màu, những mảnh đá vân hoa vui
mắt, những xương răng thú có đường nét khoẻ khoắn hàng ngày cứ
đập vào mắt họ, nhất là các cô gái. Họ chợt thấy cái đẹp ở đó, họ đã
biến chúng thành những đồ trang sức. Miếng trầu cau nhai với
vôi vừa ấm, vừa làm thắm môi, duyên dáng. Những người phụ nữ
trong các bộ lạc nguyên thuỷ có vóc người nhẹ nhõm hơn nam giới, đã
khéo tay lại thạo nghề hái lượm. Quả chín ở cây rừng, họ đem về
hang ăn. Hột và hạt quả rơi vãi xuống đất ẩm, nảy mầm, mọc lên
cây, sinh hoa, kết quả… đã gợi lên cho họ việc gieo trồng những cây
ăn quả, những cây có củ, rau dưa bầu bí, đỡ phải đi kiếm xa vì mỗi
ngày hoa quả rau củ gần nhà mỗi ít đi. Họ dùng chày và bàn nghiền
đá để nghiền hạt. Và, với những công cụ bằng đá thô sơ, họ đã cùng
nhau phá rừng, để biến thành vườn nương. Chưa có cày bừa, họ dùng
gậy nhọn đầu, chọc thành lỗ mà tra hạt: vườn tược trồng cây ăn quả;
đồi nương trồng rau dưa, bầu bí.
Thế là nghề nông xuất hiện, đánh dấu một bước tiến bộ vĩ đại
trong đời sống của cư dân nguyên thuỷ, để lại cho chúng ta một
niềm tự hào lớn: Bên cạnh Tiểu Á và Trung Mĩ, Việt Nam và vùng
Đông Nam Á là một trong những trung tâm phát sinh ra nghề nông
rất sớm trên thế giới, cách đây hàng vạn năm rồi!