Kể ra, các tướng Cao Lỗ, Nồi Hầu… cũng lường trước được mưu
giặc, nên đã hết lời can ngăn nhà vua. Tuổi già, An Dương Vương chỉ
mong an hưởng thái bình, không chịu nghe lời nói phải. Và Mỵ Châu,
nàng công chúa hết sức xinh đẹp nhưng rất đỗi ngây thơ, lại bị cái
vẻ ngoài dễ coi và lời nói êm tai của Trọng Thuỷ mê hoặc.
Thế là Trọng Thuỷ ở lại Cổ Loa gửi rể. Mưu Triệu Đà bước đầu
thành công. Nhưng, dò xét bí mật phòng thủ Cổ Loa đâu phải dễ
dàng. Cao Lỗ, tướng chỉ huy quân sĩ giữ thành vẫn còn đó. Ông theo
Trọng Thuỷ từng bước, không để y tự tiện đi lại và dòm ngó. Trọng
Thuỷ hiểu rằng không trừ được vị lão tướng đó thì không xong…
Một tối, y trở mình thở dài não nuột. Chờ cho vợ hỏi gặng mấy
lần, y mới rỉ tai:
- Có lẽ ta phải xa nàng về Bắc…
Mỵ Châu sửng sốt hỏi dồn. Bấy giờ, Trọng Thuỷ mới kể lể…
thôi thì trăm lời đường mật, lời nào cũng chỉ nhằm xui Mỵ Châu nài
cha đuổi Cao Lỗ khỏi kinh thành.
Mỵ Châu mù quáng tin chồng. Còn An Dương Vương thì đặt tình
nhà trên nghĩa nước. Thế là vị tướng già đã bao phen giúp vua giúp
nước phải rời Cổ Loa trở về quê cũ.
Từ nay, Trọng Thuỷ mặc sức tung hoành. Mọi đường đi lối lại, y
đã nắm tường tận. Y còn bỏ tiền của mua chuộc một số tướng lĩnh,
để khi cần thì có sẵn tay chân làm nội ứng. Chỉ còn chiếc nỏ thần…
Số là, khi Rùa Vàng đã trừ xong ma Gà trắng hộ An Dương
Vương. Thần còn biếu thêm một cái móng chân để vua làm lẫy nỏ.
Với móng rùa làm lẫy, nỏ bắn trăm phát trăm trúng. Cùng với thành
Cổ Loa kiên cố, nỏ thần đã bao phen giúp vua đánh lui quân Triệu
Đà. Không phá được nỏ thần không thể chiếm Cổ Loa. Một lần