nữa, vì tình riêng, Mỵ Châu lại nối giáo cho giặc. Nàng đem nỏ quý
ra khoe với chồng, và Trọng Thuỷ đã nhanh tay đánh tráo lẫy nỏ.
Thế là xong. Không đầy ba năm ở rể, Trọng Thuỷ đã nắm hết
bí mật Cổ Loa. Không còn gì giữ chân y ở lại đất Âu Lạc nữa. Viện cớ
về thăm nhà, Trọng Thuỷ xin phép ra đi. Phút cuối cùng, y ra vẻ
quyến luyến:
- Tình vợ chồng không thể quên nhau… Tôi về nhà chuyến này,
nhỡ hai nước lại thất hoà nổi cuộc binh đao, muốn tìm nàng thì
lấy gì làm dấu hiệu? Mỵ Châu bịn rịn:
- Thiếp có cái áo lông ngỗng, đi đâu thiếp cũng mang theo. Nhỡ
phải rời bỏ kinh thành, thiếp sẽ rắc lông ngỗng, làm dấu cho
chàng biết lối mà tìm. Thiếu phòng bị, mất tướng tài, nỏ thần
đã bị phá, An Dương Vương không giữ nổi Cổ Loa. Quân Triệu vào
thành. Không còn ai phò tá, An Dương Vương đem con gái lên ngựa,
ra roi phi về hướng Nam.
Không tìm thấy Mỵ Châu, Trọng Thuỷ liền theo dấu lông
ngỗng hô quân đuổi gấp..
An Dương Vương dừng ngựa trên bờ biển. Đường đã tắc, vó ngựa
càng khua gần… Thất vọng, vua thét lên:
- Rùa Vàng đâu, không đến cứu ta khỏi tay giặc!
Sóng nước sủi lên, Rùa hiện ra giữa bọt trắng:
- Giặc ở ngay sau lưng nhà vua kia kìa!
An Dương Vương giật mình ngoảnh lại. Sau lưng cha, Mỵ Châu vẫn
ngây thơ vặt từng sợi lông ngỗng… An Dương Vương đã hiểu hết.
Uất hận! Hờm căm! Một ánh chớp, gươm lìa vỏ.