nước nào mà đến lối đó, xin đem quân về đường cũ mà đi”. Thung
không chịu lại còn hách dịch đòi nhà vua phải cử người lên biên giới
đón hắn. Thánh Tông tạm nhân nhượng chút ít, cho quan ngự sử đi
đón. Tháng 1 năm 1279, Thái uý Trần Quang Khải ra bờ sông Nhị đón
Thung về sứ quán ở Thăng Long.
Nhà vua đặt tiệc ở hành lang. Thung không chịu đến, Thánh Tông
phải đãi yến ở điện Tập Hiền, Thung mới đến dự. Vào tiệc, Thung
xấn xổ nói luôn:
- Chiếu chỉ của hoàng đế đã trách mắng ngài “trải bao nhiêu
năm, lễ ý bạc dần” mà tội “dối trá cũng đã rõ ràng”. Hoá nên hoàng
đế mới nghiêm dạy: “Trước vì cha ngươi già yếu không thể đi xa, còn
lượng tình được. Nay ngươi tuổi đang cường sĩ, vào chầu chịu mệnh,
chính là phải thời. Huống hồ, bờ cõi nước ngươi tiếp giáp với các
châu Ung, Khâm của ta thì sợ gì mà không sang được. Nếu ngươi
không yên, cố ý kháng cự mệnh trẫm thì ngươi cứ sửa đắp thành luỹ,
sắm sửa giáo binh, sẵn sàng mà đợi!”
, Ngài liệu mà ăn ở cho đúng
phận tôi con!
Thánh Tông vẫn mềm mỏng:
- Trước dụ sáu việc, đã được miễn xá. Còn việc thân hành vào chầu
thì vì tôi sinh trưởng ở thâm cung, không biết cưỡi ngựa, không quen
phong thổ, sợ chết dọc đường. Con em thái uý trở xuống cũng đều
như thế... Huống chi, tôi đương lúc có tang cha, lo phiền về việc
tang tóc!
Biết Thánh Tông từ chối khéo không chịu sang chầu mà cũng
không chịu cho ai sang làm con tin, Sài Thung tức lắm, vặn rằng:
- Ngài viện lẽ sinh trưởng ở thâm cung để xin miễn chầu. Vua
Tống chưa đến mười tuổi và cũng sinh trưởng ở thâm cung, thế sao
cũng đến kinh sư được?.