M
Hội nghị Bình Than
ùa thu năm Nhâm ngọ (1282). Tin vụ Trần Di Ái manh tâm
theo giặc vỡ lở đang còn xôn xao trong giới vương hầu quý
tộc. Tháng Tám năm ấy, một tin mới lan nhanh khắp chốn
cung đình: Lương Uất, thủ lĩnh dân tộc Tày trấn thủ Lạng Châu, vừa
cho người về mật báo là hàng chục vạn quân Mông Thát đang hợp
binh ở biên giới, ngấp nghé vào nước ta! Thế là dã tâm xâm lược của
giặc đã rõ ràng. Từ các vương hầu tôn thất đến các tướng lĩnh triều
thần, ai ai cũng bừng bừng nổi giận, đứng ngồi không yên. Người
người đều hướng về nội cung nghe ngóng. Họ nóng lòng chờ đợi ý
định của Quan gia. Vậy mà một tuần trăng đã qua đi rồi, trong ngoài
vẫn kín mít như bưng, không thấy động tĩnh gì. Cho đến tháng Mười,
lần lượt từng vương hầu tôn thất đều nhận được lệnh mật truyền
về triều kiến. Nhưng không phải là về kinh, mà đến sông Bình
Than
. Lại dặn là không được đi đường bộ mà phải bằng đường
thuỷ. Vương hầu, ai nấy đều vội vàng sửa soạn để kịp về hội sư nên
chẳng kịp tìm nhau để dò hỏi cho rõ ý chuyến đi. Vả chăng, lệnh của
Quan gia đã nghiêm cấm việc các vương hầu họp nhau thành đoàn
cùng đi phó hội. Chân bước xuống thuyền mà lòng mỗi vương hầu
còn trĩu nặng nỗi ưu tư: