Vua lại sai Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn đến. Biết
Thung mộ đạo Phật, vị tướng cầm đầu quân đội ta ăn mặc giả làm sư.
Bấy giờ, Thung mới chịu tiếp. Hai bên uống trà, đàm đạo
. Tục lệ
ta thời ấy đàn ông đều cạo trọc đầu (duy có vua để tóc búi). Quân
hầu của Thung tinh nghịch, lấy mũi tên nhọn dài, đứng sau lưng
Trần Quốc Tuấn châm vào đầu ông làm chảy máu. Trần Quốc
Tuấn vẫn thản nhiên nói chuyện, mặt không hề biến sắc.
Sài Thung nhận lời vào hoàng cung. Hắn tự tiện đi qua Tử Cấm
Thành, ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân
cấm vệ Thiên Trường ra ngăn lại, hắn lấy roi ngựa quất túi bụi vào
đầu họ rồi phóng ngựa đến tận điện Tập Hiền mới chịu xuống. Ở
đấy, vua Trần đã bày tiệc. Nhân Tông và Thái uý Trần Quang Khải
cùng ngồi tiếp yến, vui vẻ, cười nói như không. Cầm chén rượu mà
Sài Thung cay đắng trong lòng. Thôi thế là chiếu chỉ của hoàng đế
phế truất vua Trần mà hắn mang theo: “Ngươi đã cáo bệnh không
vào chầu, nay cho ngươi được nghỉ mà thuốc thang điều dưỡng. Ta
đã lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam, coi trị dân
chúng của ngươi...” còn đâu hiệu lực. Một ngàn quân đã tan tác, Di Ái
thì bặt tăm, hay đã chết mất xác nơi nào, hắn làm sao biết được!
Và cái mộng làm phó An Nam tuyên uý đô nguyên soái của hắn cũng
tan theo luôn thành mây khói. Đã thế khi tan tiệc, Thái uý Trần
Quang Khải lại ra vẻ thân tình làm thơ lưu luyến tiễn đưa:
Vị thẩm hà thời trùng thổ điện
Ân cần ác thủ tự thê lương!
(Không biết đến bao giờ mới lại được gặp mặt,
Mà ân cần nắm tay nhau kể chuyện hàn huyên!)
Càng nghĩ, Thung càng căm. Đành nuốt hận mà về...