- Từ ngày tổ tiên dựng nghiệp, có bao giờ lại có lệnh về triều kiến
khó hiểu như thế này! Ai đi ai ở không biết. Chỉ người nào hay phận
ấy. Mà sao không thiết triều ở kinh thành, cung điện nguy nga, tiện
nghi đầy đủ, lại khai hội ở bến Bình Than? Hẳn phải có việc gì trọng
đại...
Thuyền càng về gần sông Bình Than, sự suy đoán của mỗi vương
hầu về chuyện quốc gia đại sự càng thêm chắc chắn. Trên bộ và
suốt một quãng dài ven sông, quân Thánh Dực do Bảo Nghĩa hầu
Trần Bình Trọng đích thân chỉ huy, canh gác nghiêm mật một vùng.
Các lâu thuyền
cắm cờ hiệu riêng của vương hầu từ các ngả
nườm nượp đổ về bến Bình Than. Thôi thôi đủ mặt, có nhẽ cũng
chẳng thiếu một ai: Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc từ lộ Đà
Giang, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật từ lộ Quy Hoá, Tĩnh Quốc
Vương Trần Quốc Khang và con là Chương Hiếu Hầu Trần Kiện
từ lộ Diễn Châu, rồi Hưng Vũ Vương Hiến, Minh Hiến Vương Uý,
Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Chí Vương Nghiên từ các lộ Bàng Hà
(Chí Linh), Na Sầm (Lục Ngạn), Trà Hương (Kim Thanh), An Sinh
(Đông Triều), Long Nhãn (Phượng Nhãn)... đều lần lượt tề tựu.
Dịp may có một được gặp nhau đông đủ, vương hầu ai nấy đều tay
bắt mặt mừng trò chuyện. Duy có ý định của Quan gia triệu về phó
hội chuyến này, mọi người đều băn khoăn. Song, chẳng ai dám bàn
tán. Giữa lúc ấy, long thuyền đưa Quan gia vừa tới bến. Đi hộ giá
hai bên, có lâu thuyền của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải,
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Theo sau lại có cả một chiếc
thuyền con, trên có người súng sính bận áo ngự. Mọi người ngạc nhiên
nhìn kĩ, tưởng ai, té ra là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, vừa được
Quan gia cho phục chức. Sông Bình Than hôm ấy san sát những lâu
thuyền, thuyền ngự của vua Trần chạm rồng, phủ thuyền của
vương hầu chạm phượng. Cờ xí rợp trời. Cảnh tượng thật hùng vĩ.