- Cháu ta bé người mà chí lớn, biết lo đến phúc trạch muôn đời
của tông xã. Thật đáng khen. Nhưng Hoài Văn còn nhỏ, Chiêu Thành
Vương hãy ra bảo cháu ta cứ về, mai kia khắc có dịp tỏ lòng trung
nghĩa. Vội gì!
Bên ngoài bớt ồn ào rồi lặng hẳn. Không khí hội nghị trở lại trang
nghiêm, tiếng Thượng hoàng nghe rành rọt:
- Các khanh đều là rường cột của triều đình. Chuyện Hốt Tất
Liệt bức bách trẫm thế nào, chuyện sứ giặc ngang ngược ra sao, các
khanh đã rõ, Trẫm không nói lại. Giờ đây, Hốt Tất Liệt đã thôn tính
xong Nam Tống, bá chủ cả phương Bắc, muôn nhân lúc tiên đế mới
băng hà
tính chuyện động binh giày xéo lên xã tắc của tổ tông.
Ngoài biên thì mấy chục vạn quân Mông Thát đã chực sẵn; mà ở kinh
thành, bọn lái buôn Hồi Hột lại vẫn ra vào buôn bán, làm tai mắt cho
quân kia. Hoá nên, trẫm mới vời các khanh đến chốn xa xôi khuất
nẻo này để cùng nhau mật bàn việc nước. Các khanh có kế gì để thái
ấp được mãi mãi vững bền, để tông miếu được tế lễ đến muôn
đời, cứ nói!
Từng lời, từng lời của vị cha già đã quạt bùng lên ngọn lửa yêu nước
và căm thù đang nung nấu trong tâm can các vương hầu. Trong giây
lát không kìm được, các vương hầu trẻ quên cả giữ lễ nhất loạt lên
tiếng:
- Không thể để vương đình thành gò hoang, vương miếu thành bãi
cỏ!
- Phải giữ! Phải đánh!
Niềm xúc động, tự hào thoáng hiện lên trên nét mặt Thượng
hoàng, trên nét mặt vua Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Quốc
Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và nhiều vị vương hầu