khác. Trái lại, một vài vương hầu như Trần Ích Tắc, Trần Tú Hoãn,
Trần Kiện... thì có vẻ ưu tư, bối rối.
- Đánh, thần cũng nghĩ vậy. - tiếng Chiêu Quốc Vương Trần Ích
Tắc chậm rãi - Nhưng đánh giặc không phải chỉ do các vương hầu tôn
thất, mà phải có tướng mạnh quân hùng. Tướng sĩ ta hiện tình ra sao?
Tôi xem ra lắm kẻ thấy triều đình bị nhục đã không còn biết căm,
thấy sứ giặc nghênh ngang sách nhiễu đã không biết tức, quên điều
sỉ nhục, vẫn ham mê rượu chè, ngày đêm cờ bạc; cung tên không tập,
quân sĩ không luyện... thì liệu có chống nổi quân Mông Thát? Giặc dữ
nay bá chủ cả thiên hạ, thế mạnh như chẻ tre. Đem châu chấu mà đá
lại xe, tránh sao cho tông miếu xã tắc khỏi bị giày đạp?
Thượng tướng Trần Quang Khải cố nén giận, nhìn em, giọng đanh
lại:
- Ý Chiêu Quốc định khuyên nên bó giáo mà chịu thua giặc sao?
Trần Quốc Tuấn tiếp luôn:
- Vương hầu tôn thất mà đồng tâm nhất trí thì giặc mạnh cũng
thành yếu, trên dưới vua tôi đã một lòng thì tướng sĩ tất phải theo lời
dạy bảo mà chống giặc đến cùng. Vả chăng còn trăm họ, trăm họ
nhất định sẽ phù giúp vương triều...
Quay về phía hai vua, Trần Quốc Tuấn khẳng khái:
- Tâu Quan gia, thần nghĩ: đánh, phải bàn đánh!
Hầu khắp các vương hầu như cất đi được gánh nặng trong lòng,
sôi nổi những tiếng “Đánh!”, “Phải bàn đánh!”. Và ngay sau đó, kế
hoạch đánh phòng đã định. Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn
được phong làm Quốc công tiết chế thống lĩnh binh lực cả nước.
Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải được trao chức Thái sư
Thượng tướng cai quản các quan trong triều, Trần Khánh Dư làm