trước. Bọn hắn theo sau. Mới hôm nào viên “dũng sĩ” Ô Mã Nhi vênh
mặt, lấc láo, mắt long sòng sọc lùng kiếm vua Trần. Giờ thì cả hai
vua đang ngay trước mặt hắn, Ô Mã Nhi lại cắm mặt, cụp tai, im thin
thít; người hắn định tìm bắt, nay đã bắt hắn làm tù binh! Cả bọn
hắn, tóc bị cắt ngắn, hai tay ngoặt lại sau lưng trói chặt, mặt cắt
không còn một hột máu, gục đầu xin chịu tội. Tương truyền, hôm đó
người ta thấy chân các con ngựa đá tạc, để chầu ở lăng miếu đều
dính bùn. Mọi người cho là ngựa đá tuy là vật vô tri
mà đã biết vì
nước cùng tham gia đánh giặc. Cảnh tình ấy làm vua Trần thấy tự
hào. Trần Nhân Tông mới cảm xúc có thơ rằng:
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu
(Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng)
Mười ngày sau, ngày 27 tháng Ba (28-4-1288), vua Trần và triều
đình về kinh đô. Cảnh Thăng Long bị tàn phá không làm giảm niềm
vui đại thắng của vua tôi cả nước. Vua Trần mở tiệc khao thưởng
tướng sĩ và truyền lệnh cho dân chúng mở hội vui chơi ba ngày ba
đêm, gọi là “Thái bình diên yến”. Vua lại xuống chiếu đại xá thiên
hạ và miễn hoàn toàn tô thuế cho những nơi bị giặc cướp phá.