Trải qua ba cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông,
người có công đầu lớn nhất trong số các vương hầu, tướng lĩnh
nhà Trần chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vị
nguyên soái Đại Việt thời ấy không những là một nhà chỉ huy quân
sự thiên tài, văn võ đều giỏi
mà còn là một người có nhiều phẩm
chất đạo đức cao đẹp, xứng đáng là vị anh hùng để dân tộc ta mãi
mãi tự hào.
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Cha Trần Quốc Tuấn là Phụng Kiền Vương Trần Liễu. Trần
Liễu là anh ruột Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông). Trần Cảnh lấy
Lý Chiêu Hoàng đã lâu không có con. Quốc phụ Thái sư Trần Thủ Độ
mới ép Trần Liễu phải nhường vợ đã có mang ba tháng cho Trần
Cảnh để dòng dõi nhà Trần chắc chắn sẽ có người nối ngôi vua.
Trần Liễu tức giận nổi loạn, sau thế yếu phải xin hàng, được phong
làm An Sinh Vương
. Nung nấu thù riêng ấy, Trần Liễu đi tìm
những người tài giỏi trong nước về dạy bảo cho Trần Quốc Tuấn,
ngầm mong ông sẽ thay cha trả mối thù nhà. Khi sắp mất, Trần
Liễu gọi riêng ông đến bên giường trối trăng:
- Bấy lâu nay, ta mang hận trong lòng mà không sao rửa nổi. Giờ
thì mệnh ta đã hết, chỉ còn trông ở con lo chuyện ấy. Mai sau, nếu
con không vì ta mà lấy được thiên hạ
thì ta nằm dưới đất không
sao nhắm mắt cho đành!
Thương cha, nhưng ông không cho thế là phải, nên chỉ khóc mà
không nói. Sau đó, ông vẫn dốc lòng tôn thờ vua Trần Thái Tông, ra
sức xây dựng nhà Trần và nước nhà Đại Việt.
Quân Nguyên sang xâm lược. Ông lập tức dẫn quân lên đường
chống giặc. Gặp khi thế giặc mạnh, vận nước nguy nan, vua Trần
phải bỏ kinh thành lui về phía Nam. Một hôm, Trần Quốc Tuấn