Trời đã về chiều. Sau một ngày điên cuồng chống trả, giờ nhìn
thế trận tuyệt vọng: cả hạn đội khổng lồ đã tan vỡ, quân tướng đứa bị
bắt, đứa chết, máu loang đỏ nước... viên “dũng sĩ” Ô Mã Nhi khiếp
vía kinh hồn, nhảy xuống chiếc thuyền nhẹ tháo thân. Nhưng
quân Trần đã vây kín, con chim không bay lọt thì hắn có chạy lên
trời cũng khó lòng. Quả nhiên, cuối cùng Ô Mã Nhi đành bó tay chịu
bắt làm tù binh cùng với toàn bộ quan tướng đi theo, trong đó có tên
đại quý tộc Mông Cổ Tích Lệ Cơ và tên quan giữ văn thư Lý Thiên Hựu.
Quân Nguyên một số bị giết, bị chết đuối, còn thì bị bắt hết.
Hơn bốn trăm chiến thuyền đã lọt vào tay quân Đại Việt.
Nực cười thay quân giặc:
Những tưởng tung roi một lần
Quét sạch nước Nam bốn cõi
Thế nhưng: Trời cũng chiều người Hung đồ hết lối
...
Đến nay nước sông tuy chảy hoài
Mà nhục quân thù khôn rửa nổi!
Ngựa đá lấm bùn