Sáng sớm ngày 8 tháng Ba (9-4-1288), đoàn thuyền của Ô Mã Nhi,
Phàn Tiếp bắt đầu tiến vào sông Bạch Đằng. Suốt đêm qua,
trong bóng tối, những con thuyền Đại Việt cứ chập chờn như ma trơi,
thoắt ẩn, thoắt hiện. Khi thì trống đánh ầm ầm, tên bắn như
mưa. Khi thì lén áp vào thuyền đi ở hàng ngoài, ở cuối mà bí mật
trèo lên bất ngờ chém giết. Căng thẳng suốt đêm, giặc chỉ cầu sao
trời mau sáng. Giờ thì đã rõ mặt người, lòng sông lại rộng mênh mông,
bốn bề là nước, quân Nguyên mới đỡ lo. Cho nên, khi thấy những
con thuyền thon nhỏ đuôi cong như cánh én từ rừng rậm bên trái, từ
hang động bên phải tiến ra đòi đánh thì Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp yên
tâm, bằng lòng tiếp chiến. Hơn nữa, đứng trên soái thuyền
lớn, bề thế như một toà lâu đài nổi, nhìn những chiếc thuyền quân
Trần vừa ít, vừa nhỏ so với thuyền chiến đồ sộ của quân Nguyên, Ô
Mã Nhi nghĩ ngay đến lời hắn vẫn nói: “Bọ ngựa mà dám chống lại
xe”, thì máu hung hãn kiêu ngạo nổi lên. Hắn bèn hô quân xông vào
đánh luôn. Quả nhiên, quân Trần không địch nổi phải bỏ chạy. Ô Mã
Nhi, Phàn Tiếp đắc ý dẫn quân đuổi theo. Bị rượt bắt riết quá,
hình như cùng đường, quân Triều liều lĩnh quay lại chống cự, vừa
đánh vừa buông lời khiêu khích. Nhưng rồi vẫn không thắng được,
họ đành tháo lui, đã thế còn ngoái đầu nói cứng. Ô Mã Nhi càng tức
giận, quyết đuổi theo diệt cho bằng được. Bên chạy, bên đuổi. Mặt