nghe nói có quân ta đón đánh, lũ Trịnh Bằng Phi sợ lắm, bỏ mặc Ô
Mã Nhi mà quay lại. Đang đêm, chúng bức các hương lão bị bắt ở ven
lộ phải đi trước, đưa chúng theo đường khác trở về Vạn Kiếp để kịp
nhập bọn với Thoát Hoan.
Không còn quân hộ tống che chở bên sườn, thuỷ quân Ô Mã Nhi
vốn đã mệt mỏi vì phải đánh nhau mấy tháng liền không nghỉ nay
càng mất tinh thần, lo lắng. Tướng chỉ huy là Ô Mã Nhi trước đã sợ
không muốn rút theo đường thuỷ, giờ lại càng sợ. Đoàn chiến
thuyền của hắn đi dò dẫm, chậm chạp. Trên bờ, dưới nước không
một bóng người. Đìu hiu, vắng lặng. Nhưng rồi bất thần những
toán quân Đại Việt từ bãi lau, rừng rậm xuất hiện ngày đêm hò reo
xông vào giáp chiến, bắn tên. Quân Ô Mã Nhi rã rời, khiếp đảm.
Phải chín ngày sau (8-4-1288), bộ phận đi đầu của hạm đội Ô Mã Nhi
mới đến Trúc Động, định theo sông Giá mà ra Bạch Đằng. Việc này
có nguy cơ làm hỏng mưu kế của Trần Quốc Tuấn: giặc sẽ tìm ra
chỗ mai phục của thuỷ quân ta ở cuối sông Giá; hơn nữa, để giặc đi cả
bằng hai đường sông Giá và sông Đá Bạc thì quân ta phải phân tán,
chống đỡ hai mặt, tất khó khăn gấp bội. Vậy phải lùa chúng quay
lại. Do đó, ở Trúc Động, quân Nguyên đã vấp phải một trận đánh
quyết liệt. Tương truyền, chính Hưng Đạo Vương đã chỉ huy trận
này. Vương cho quân Trần thay đổi nhiều thứ quân phục rồi nhanh
nhẹn di chuyển chỗ này chỗ khác. Lại sai làm nhiều bè giả, thả nhiều
mo cau giả làm gói cơm, khiến giặc tưởng đã gặp đại quân ta, bèn hốt
hoảng quay thuyền trở lại đi đường sông Đá Bạc. Thế là giặc đã trúng
kế, dẫn xác vào trận địa ta đã chọn.