sông cuộn sóng. Thuyền ta nhẹ chạy nhanh. Quân Nguyên ra sức đuổi
theo, cứ nhằm thuyền mà bắn, mà hăm hở lướt tới, chẳng để ý gì
đến đội hình và mực nước sông đang rút. Cứ đuổi, đuổi thật nhanh...
Những thuyền Việt đi chậm dần như đuối sức. Quân Nguyên
mừng rỡ hò reo, khua gấp mái chèo. Khoảng cánh giữa những chiến
thuyền giặc đi đầu với thuyền Việt rút ngắn dần, ngắn dần.
Bỗng thuyền Đại Việt tản ra, chạy tạt sang hai bên, để lộ ở phía trước
những dãy cọc sừng sững nhô trên mặt nước, chĩa thẳng vào những
hạm thuyền to lớn kềnh càng của quân Nguyên đang được đà lao tới.
Tình huống đó thật bất ngờ. Quân giặc chỉ kịp la thét khủng khiếp
thì “rầm rầm”, “rầm rầm”, chiến thuyền chúng đã xô phải cọc,
vỡ toang. Chiếc đổ nghiêng, chiếc chìm đắm. Những chiếc đi sau
xô phải những chiếc đi trước dồn lại, lổng chổng, hỗn loạn. Giữa lúc
đó, phục binh Đại Việt từ các sông Giá, sông Chanh, sông Kênh, sông
Nam... từ dãy núi đá Tràng Kênh, từ rừng rậm Yên Hưng nhất loạt đổ
ra. Đánh thúc vào phía sau. Đánh kẹp vào sườn. Nguyễn Khoái dẫn
quân Thách Dực xông tới. Cả mặt sông Bạch Đằng rộng mênh mông
bấy giờ rợp kín những thuyền. Tiếng trống đánh, tiếng hò reo của
quân ta. Tiếng la thét, tiếng thúc quân rối rít của quân Nguyên. Cả
một vùng ầm ầm như chợ vỡ.
Thấy thế nguy, Tham chính Phàn Tiếp liều mở một đường máu
tiến vào bờ, cố chiếm lấy núi cao làm chỗ dựa. Nhưng bộ binh ta
đã chực sẵn: gỗ đá lăn xuống, tên bắn như mưa. Quân ta lại xông ra
cướp thuyền. Cánh quân Phàn Tiếp bị hắt xuống sông phải chèo
thuyền trốn chạy. Quân ta rượt theo bắt kịp. Phàn Tiếp luống
cuống bị một mũi tên, nhảy vội xuống nước định lẩn đi. Nhưng hắn
lẩn đâu cho thoát. Thuyền ta đã quây lại, lấy câu liêm móc lên. Bắt
sống được tướng giặc, quân ta reo hò ầm ĩ. Viên Vạn hộ thuỷ quân
Trương Ngọc xấu số hơn. Thuyền chỉ huy của hắn đâm phải cọc,
đang chao đảo dữ dội thì quân Trần đã xộc tới, xô vào chém chết.