thù riêng. Ông rắp tâm tìm cách đoàn kết với Trần Quang Khải để
cùng nhau chống giặc cứu nước.
Một hôm, từ Vạn Kiếp về kinh, ông khẩn khoản mời Trần Quang
Khải xuống phủ thuyền ông vui chơi suốt ngày. Ông tính thích tắm
gội, thấy Trần Quang Khải vốn lười tắm, mới sai quân hầu múc
nước nấu tầm hương thơm ngát rồi nửa đùa nửa thật bảo Trần
Quang Khải:
- Người Thượng tướng nhiều ghét lắm. Xin được tắm rửa hầu
cho sạch sẽ.
Nói xong, ông tự tay cởi áo cho Trần Quang Khải và vừa múc nước
thơm gội cho, vừa nói đùa:
- Thật có phúc mới được tắm cho Thượng tướng!
Trần Quang Khải cũng vui vẻ đùa lại:
- Tôi thật có phúc mới được Quốc công tắm rửa cho!
Từ bấy giờ, hai người thật bụng hoà hợp cùng lo việc nước.
Ấy là nói chuyện ông gắn bó thuận hoà với bậc vương hầu chức
lớn. Còn đối với tướng sĩ gia nô dưới quyền, Trần Quốc Tuấn
cũng hết lòng thương yêu như cha con ruột thịt. Ông nói với tướng sĩ:
“Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo,
không có ăn thì ta cho cơm, quan thấp thì ta thăng chức, lương ít thì
ta cấp bổng, đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc trận
mạc thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà thì cùng vui cười, so với Công
Kiên đãi kẻ tì tướng. Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?”
Người học trò nghèo như Trương Hán Siêu, kẻ đày tớ hèn mọn như
Yết Kiêu, Dã Tượng thường ở bên ông, luôn được ông hỏi ý, bàn bạc
chân tình; lại như Phạm Ngũ Lão là một con nhà nông bần hàn nhưng