- Đùi bị đâm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao?
Chàng ta đáp:
- Tôi đang mải nghĩ đến mấy câu trong sách binh thư nên không
biết. Xin Đại Vương xá cho.
Thấy cách ăn nói khác người, Trần Quốc Tuấn mới hỏi tên.
Chàng ta thưa:
- Tôi tên là Phạm Ngũ Lão, người làng này.
Hỏi đến sách binh thư, Phạm Ngũ Lão đều trả lời trôi chảy. Trần
Quốc Tuấn bỗng sinh lòng quý trọng, bèn sai quân đem thuốc dịt
cầm máu rồi cho ngồi một chiếc xe, theo hầu. Ít lâu sau, thấy
Ngũ Lão, quả là người tài, văn võ đều giỏi, lại có chí khí hơn người.
Trần Quốc Tuấn càng yêu mến, mới cho lấy Quận chúa con nuôi
ông. Ông lại tiến cử Ngũ Lão với triều đình. Vua Trần mừng lắm,
phong cho làm Điện tiền chỉ huy sứ cai quản quân cấm vệ ở kinh
thành. Tin ấy làm các tướng sĩ cầm đầu các vệ cấm quân bàn tán:
“Một chàng trai mới độ ba chục tuổi đầu, lại xuất thân từ đám bình
dân thì tài cán gì mà dám nhảy lên chỉ huy các tướng sĩ con em các
vương hầu quý tộc?”. Lệnh vua đã ban nên họ sợ mà vâng lời, chứ
trong bụng vẫn rẻ rúng, không phục. Họ mới tâu xin cho tỉ thí
ư
ng thuận. Hai bên được lệnh luyện võ, đợi ngày tranh tài.
Phạm Ngũ Lão xin phép về nhà. Ngày ngày, ông ra đồng chạy
nhảy, phi ngựa, ném giáo, bắn cung. Lại lên gò cao tập đứng tấn,
đánh quyền. Ông tập nhiều quá, mạnh quá, làm sụt lở một góc gò!
Đến ngày, hai bên tới Giảng Võ đường thi đấu. Một mình Phạm Ngũ
Lão quần thảo với năm, sáu tướng mà vẫn điềm nhiên như không.
Dứt hồi trống dạo, Phạm Ngũ Lão hoa quyền xông vào, tả xung hữu
đột. Những quả đấm như búa tạ vừa giáng xuống người này thì
những ngón đá hiểm hóc đã bay vào kẻ kia. Đối thủ tuy đông, thế mà