B
ấy giờ, sáng đã lâu. Nắng xuống chói chang. Bên vệ đường cái
ở
làng Phù Ủng, huyện Đường Hào (nay là huyện Ân Thi, Hưng
Yên) có một chàng trai vẫn đội nắng ngồi đan sọt. Những giọt
mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ trung, sáng sủa. Thỉnh thoảng
chàng ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cúi xuống thoăn thoắt
tay làm.
Từ xa một đoàn người tiến tới. Rầm rập tiếng vó ngựa, tiếng
chân đi. Tiếng vũ khí va chạm lách cách. Tiếng xe kì cạch. Đi đầu là
viên quân hầu mang cờ hiệu đề chữ “Hưng Đạo Vương”. Té ra Trần
Quốc Tuấn đang từ Vạn Kiếp về Thăng Long. Quân mở đường đã
đến làng Phù Ủng. Dân chúng kéo ra. Ồn ào tiếng chào hỏi.
Lối hẹp. Quân đông. Võng xe chật đường. Vậy mà chàng trai nọ
vẫn điềm nhiên ngồi đó, mải mê đan sọt. Quân mở đường thấy vậy
từ xa đã lớn tiếng bảo “dẹp!”. Lạ thay, chàng ta như nặng tai không
nghe thấy, cứ cắm cúi vào công việc. Quân mở đường giận quá mới
quát tướng. Chàng ta vẫn lặng thinh. Giáo đâm vào đùi chảy máu, cũng
không ngẩng mặt, ngồi yên. Quân đang lúng túng thì kiệu Trần
Quốc Tuấn xịch đến. Lúc ấy, mới như chợt tỉnh, chàng ta vội đứng
dậy, vái chào. Trần Quốc Tuấn hỏi: