Dã Tượng nói:
- Yết Kiêu chưa thấy Đại vương, tất không chịu rời thuyền. Xin
cứ theo đường thuỷ.
Trần Quốc Tuấn nghe lời, liền kéo ra bến Bãi. Bến vắng
tanh. Duy có một thuyền còn đó. Nhìn kĩ, đúng là Yết Kiêu đang
chống giáo đứng chờ. Trần Quốc Tuấn mừng lắm vội lên thuyền.
Thuyền vừa ra đến giữa sông, căng buồm đổ xuôi thì kị binh giặc ập
đến. Chúng tức giận bắn tên như mưa. Nhưng thuyền đã ra xa, tên
không với tới. Tướng giặc giậm chân kêu trời tiếc rẻ! Cảm kích trước
tinh thần kỉ luật và lòng trung nghĩa của Yết Kiêu, Trần Quốc
Tuấn xúc động mà rằng:
- Ôi chim hồng hộc có thể bay cao được, tất phải nhờ vào sáu trụ
xương cánh. Nếu không có thì cũng như chim thường thôi
!.
Cùng với quân bộ, quân kị, giặc Nguyên Mông còn có đoàn thuyền
mạnh, đông hàng trăm chiếc. Chúng dùng chiến thuyền ấy đuổi
theo vua Trần và triều đình, cướp phá lương thực của dân ta, lại bắt
người lấy của. Tội ác chúng chồng chất. Biết vậy, Yết Kiêu căm
lắm, bèn xin chủ tướng cho đi đánh thuyền. Trần Quốc Tuấn ưng