đồ sộ chở đến trăm người từ từ rời bến trở về bờ nam an toàn.
Nhìn cảnh ấy, Quách Quỳ tức điên người. Một mặt, y sai các tướng
Giới Định, Đặng Trung điều ngay máy bắn đá đến bờ sông để
bắn đắm thuyền chẹn lối về của quân ta. Mặt khác, y cùng bọn
Yên Đạt, Trương Thế Cự, Vương Mẫn... hô quân thúc ngựa xông vào
giáp chiến quyết bức hàng Hoằng Chân. Tình thế thật hiểm
nghèo. Nhưng, Hoằng Chân nhất định chống giặc đến cùng.
Trên mình voi, tiếng hoàng tử sang sảng:
- Hỡi quân cảm tử, hãy kết chặt đội ngũ cản giặc!
Theo lệnh chủ tướng, năm trăm quân của Hoằng Chân thoắt
một cái đã dàn hàng ngang thành một bức thành sống vững chắc.
Từ khối người có tổ chức quy củ ấy, từng đợt mưa tên thuốc độc
lao về phía trước. Khối người cứ vừa bắn vừa nhịp nhàng lùi về
phía sông. Quách Quỳ càng căm tức lồng lộn. Vừa lúc ấy, có thám
tử của y rạp mình trên lưng ngựa xộc từ phía sau lại. Tên này mặt mũi
còn đầy vẻ kinh hoàng, nói không ra hơi:
- Thưa... Lý... cướp... trại...!
Quách Quỳ chợt vỡ lẽ, biết bị trúng kế, chỉ kịp kêu “Thôi
chết!”, rồi hô bọn Yên Đạt dẫn quân kị lập tức quay về bản doanh.