Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!
Nghĩa là:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!
Quân Tống phần lớn là dân binh từng khốn khổ vì tân pháp
của Vương An Thạch. Số còn lại thì liền năm chinh chiến ở chiến
trường Liêu Hạ. Nay Tết đến nơi mà còn bị đẩy vào nơi xa xôi, lam
trướng nghìn trùng. Cảnh bệnh tật ốm đau, cảnh đầu rơi máu chảy
luôn bày trước mắt. Tiếng thơ kì lạ kia chợt dấy lên trong lòng
quân giặc mối băn khoăn nghi hoặc về cái “sứ mệnh” của chúng ở
đất Giao Chỉ này. Những âm thanh huyền bí đó của người Giao
Chỉ, hay thiên thần hiện về báo trước tai hoạ sắp giáng xuống
đầu chúng? Quân giặc bỗng giật mình kinh hoảng, bủn nhủn chân
tay.
Giữa lúc đó, tiếng loa, tiếng trống của quân Đại Việt bất ngờ
dậy lên ầm ầm như sấm động. Rồi những tiếng hò reo, tiếng
thét giận dữ, những bước chân rầm rập rung trời chuyển đất như có
thiên binh vạn mã đổ xuống. Hàng ngàn bó đuốc vụt bật hồng,
sáng rực. Tiếng Lý Thường Kiệt sang sảng ra lệnh:
- Hỡi ba quân, kíp tiến mau! Quyết không đội trời chung với
quân giặc.
Từ bốn phía, những thớt voi, những đoàn quân kị, những toán
quân bộ Đại Việt rùng rùng xông tới. Tiếng thơ thần bí làm quân ta
phấn khởi. Chủ tướng lại thân ra trận. Quân ta càng hăng, thanh