con đường hẻm. Thình lình tiếng trống đồng trên núi bỗng vang
lên, rung trời chuyển đất. Cả đoàn quân còn đang hốt hoảng thì
“Ầm ầm... Ầm ầm...” những khúc gỗ dài, to đến hai người ôm,
những tảng đá bằng cái cối giã gạo từ hai bên thành núi cao lăn
xuống tầng tầng. Đá, gỗ nhảy lên lưng người, lưng ngựa đè xuống.
Có tên thúc ngựa vừa tránh được khúc gỗ phía sườn núi bên này thì lại
bị tảng đá lớn từ sườn núi bên kia quăng trúng, quật ngã sóng soài.
Người ngựa xô nhau, đè lên nhau lổng chổng. Nhiều ngựa sợ quá,
chồm lên chạy, kéo lê cả những tên lính kị binh tử thương chân còn
mắc trong vòng kiềng. Những tên sống sót trong toán quân đi tiên
phong la hoảng rùng rợn, tranh nhau chạy ngược lại phía quèn. Chúng
có biết đâu, toán quân đi đoạn hậu trên đường hẻm phía nam cũng
đang lâm vào cảnh trời long đất lở khủng khiếp ấy. Những tên ở
đằng trước cắm đầu chạy lộn lại, húc vào những tên ở phía sau hộc
tốc đâm lên. Người, ngựa văng ra, ngã vật xuống. Tiếng kêu thét hãi
hùng. Giữa lúc ấy, những tiếng tù và bỗng rúc lên từng hồi. Rồi
trên các triền núi xung quanh quèn và dọc hai bên đường hẻm, những
bóng áo chàm xuất hiện. Họ thoắt ẩn, thoắt hiện sau các mỏm đá,
lùm cây. Vun vút... Vun vút... Những mũi lao tre đầu bịt sắt lao
mạnh xuống, những chùm tên độc từ cung,nỏ bật căng ra khiến quân
thù tối tăm mặt mũi. Mộc cũng không che được kín; áo giáp sắt cũng
không sao chịu nổi. Người, ngựa lại ngã vật xuống hàng loạt, giãy giụa
la hét. Cả đoàn quân hỗn loạn cuống cuồng. Thất vọng, viên tướng
chỉ huy ngửa mặt kêu trời:
- Than ôi, chẳng lẽ vị nguyên soái bách chiến bách thắng của một
đế quốc hùng mạnh nhất thiên hạ, người đã từng theo hổ tướng Quy
Do san phẳng Liêu Đông, người đã từng cùng danh tướng Bạt Đô tung
vó đi vạn dặm trường chinh, nay phải bỏ mình chốn này sao?
Vừa lúc, một phát pháo lệnh nổ vang, trại chủ Hà Bổng dẫn đầu
một đoàn kị binh từ bốn phía núi cao tràn xuống, như cái thọng lọng