khổng lồ xiết chặt lấy đạo quân giặc. Hà Bổng giương cung nhằm
mặt viên tướng chỉ huy thét lớn:
- Ngột Lương Hợp Thai, chuyến này ngươi có chạy đằng trời!
Muốn sống thì hàng ngay!
Phựt! Mũi tên độc xé gió sộc tới. Ngột Lương Hợp Thai kịp cúi đầu
tránh được. Nhưng mũi tên đã bắn văng mũ của y xuống đất.
Không còn hồn vía mà đánh nữa, y hô đám tàn quân cố sống cố
chết mở một đường máu tháo chạy tán loạn. Bóng đêm ở rừng núi
buông nhanh. Chúng tháo nhạc ngựa, mồm ngậm tăm, mò mẫm lần
đường đi suốt đêm. Nhưng nào có được yên. Chốc chốc, những toán
dân binh Đại Việt miền núi lại hiện ra trong ánh đuốc chập chờn, ghê
rợn. Rồi tên bay rào rào, lao phóng vun vút. Lại có thêm người ngựa
rú lên, rục ngã...
Sau một đêm thức trắng, căng thẳng, những tên sống sót dần
dần hợp lại. Ngột Lương Hợp Thai điểm tướng, may thấy con y A
Truật và cả phò mã Hoài Đô. Y mừng lắm, vội xua quân chạy. Lo chạy
và lo cả chạm trán với quân Đại Việt, quân giặc không dám dừng lại sục