Nhưng xin đợi đến năm tiến cống sau sẽ đem dâng!
Trương Đình Trân lại hạch:
- Phàm đã xin quy phục nước lớn thì nước nhỏ phải theo nghĩa vua
tôi. Vua đã dạy, có lẽ nào tôi con lại làm trái ý vua cha?
Thái Tông vặn luôn:
- Đã xưng là nước lớn, sao lại còn đòi tê tượng
.
Nhân đang nói về chuyện đối xử. Đình Trân đòi vua Trần phải
tiếp đãi hắn theo lễ đối với tước vương. Trân là người nước Tống,
làm quan với nhà Tống. Giặc Mông Cổ vào xâm lược, hắn đã không
đánh giặc cứu nước, lại cam tâm ra hàng làm tay sai cho Hốt Tất
Liệt. Cái nhục đó còn kia, thế mà bây giờ, hắn còn vỗ ngực hạch sách.
Nghĩ vậy Trần Thái Tông bèn mắng khéo:
- Thánh thiên tử thương tôi nhưng sứ giả đến, nhiều người vô lễ.
Ông là quan Triều liệt
còn tôi là vua, mà cùng ngang lễ với nhau,
từ xưa có điều đó không?
Bị bẽ mặt, Trân nổi khùng. Biết nhà Trần vẫn kết thân với nhà
Tống để hợp sức chống Mông Cổ, hắn lên giọng doạ nạt:
- Nhà vua vẫn hoà mục với Tống, tưởng được cứu viện lúc gấp.
Nay trăm vạn quân đang vây kín Tương Dương, chim bay cũng không
có lối, chỉ sớm tối là hạ thành, dồn quân qua sông, lật đổ kinh đô
nước ấy dễ như bẻ cành khô. Thế mà nhà vua còn dựa vào nơi bờ bể,
cậy là môi với răng, tự tôn tự đại. Nếu tâu lên hoàng đế
, oai trời
khẽ động thì chẳng cần gọi đến quân Trung Quốc ở xa, mà mười vạn
quân Vân Nam hơn tháng là đến, sẽ biến vương miếu thành gò
hoang, vương đình thành bãi cỏ, chẳng khó khăn gì!