T
RÚT LUI CHIẾN LƯỢC
háng Mười, năm Mậu Thân (11-1788), Tôn Sĩ Nghị thống
suất hai chục vạn bộ binh, với lừa ngựa phu phen trước sau hai
chục vạn nữa, chia làm bốn đạo kéo sang ta. Lúc sắp sửa kéo
quân lên đường, Nghị dâng biểu mật tâu vua Thanh, đại khái nói: nhà
Lê đã suy yếu, thiên triều nên mượn tiếng giúp đỡ nhân thể đóng
quan quân lại đó, nhập An Nam vào bản đồ. Đó là khởi đầu bằng
nghĩa, kết cục bằng lợi. Nghị lại đưa sang ta tờ hịch khoa trương
đeo ấn Đại tướng quân cầm năm mươi vạn quân thẳng tới La
Thành (Thăng Long) để vây bắt Tây Sơn. Thật ra, biết Nguyễn Huệ
là bậc anh hùng lão luyện, giỏi việc cầm quân, ra Bắc vào Nam
biến hoá như thần không ai lường biết được, quân Lê - Trịnh sợ
Huệ hơn sợ sấm sét, trong bụng Nghị cũng e dè, mới họp tướng sĩ
nói cho biết trước:
- Người Nam đánh trận hay dùng voi. Lối đó người phương Bắc
ta không quen, nên hễ gặp phải ắt đều chạy trước để tránh. Quân
Nam lại sở trường về các “ống phun” lấy đó làm thứ lợi hại. Lợi
khí đó gọi là “hoả hổ”. Khi hai bên giáp nhau, họ dùng vật ấy đốt
cháy quần áo người ta khiến người ta phải lui…
Rồi Nghị trấn an: