- Nay ta thân hành cầm quân ra đây, phương lược tiến đánh đã
tính sẵn rồi. Chẳng qua mười ngày là có thể đuổi được người Thanh.
Nhưng, nghĩ họ là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua
một trận ắt lấy làm thẹn mà cố báo thù. Như thế, việc binh đao
không bao giờ dứt, thật không phải là phúc cho dân. Tới lúc đó, chỉ có
một cách nói cho thật khéo thì mới ngăn được cái ngòi chiến tranh.
Vua nhìn Nhậm vui vẻ mà rằng:
- Việc ấy phi Ngô Thì Nhậm không ai làm nổi!
Rồi Ngài tiếp:
- Đợi mười năm nữa, ta đủ thì giờ sửa sang, nước giàu quân mạnh,
thì ta có sợ gì chúng nó!
Sở và Lân đều lạy và nói:
- Chúa thượng thật là lo xa. Chúng tôi ngu đần, không thể nghĩ
tới chỗ đó.
Vua đẹp lòng, mới vỗ về:
- Các người làm như vậy cũng là bày mẹo nhử giặc. Thôi ta cho
lấy công chuộc tội. Hãy ráng sức dốc lòng, khỏi phụ lòng ta trông
cậy!
Chư tướng mừng rỡ đều vái lạy tạ ơn.
Ngày ba mươi tháng chạp âm lịch, nhà vua cho mở tiệc khao quân.
Ngài bảo các tướng rằng:
- Nay ta hãy làm lễ ăn tết Nguyên đán trước. Tối nay lên đường.
Hẹn sang xuân ngày bảy vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các
ngươi ghi nhớ lời ta xem có đúng thế không.