Ngài trước sai Trần Danh Bích chạy trạm đưa bức thư cho Tôn Sĩ
Nghị giả vờ nói ra những lời nói, khiêm nhường, giãi bày việc đem
quân ra là để nhận lệnh của Nghị, chứ không có ý chống lại, ngầm
làm cho Nghị bớt nghi ngờ, thêm kiêu rông. Sau đó, Ngài mới hội các
quân thuỷ bộ lại làm lễ thệ sư
. Vua Quang Trung
cưỡi đầu voi chiến, tuốt gươm chỉ ra Bắc mà dụ bảo:
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó tan tành xe pháo
Đánh cho nó mảnh giáp sạch không
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng là có chủ!
Tướng sĩ đồng lòng xin thề rồi tức khắc trẩy quân ra Bắc.
Quân đi hăm hở, khí thế oai hùng. Dọc đường, dân các làng nghe tin
quân Ngài ruổi qua ai nấy bảo nhau đem lương thực đến giúp, xin
cho chồng con được cắp gươm cầm giáo theo chân dưới cờ. Ngài
đều vui vẻ thu nạp. Mọi người đều hớn hở. Bấy giờ, dân xứ Thanh
mới đặt ra câu hát:
Anh đi theo chúa Tây Sơn
Em về cày cuốc mà thương mẹ già.
Có lần voi ngựa gặp sông Mã. Sông thì rộng, nước thì sâu, việc
quân lại gấp. Bỗng có một người con gái đến trước hàng quân xưng
tên là Đỗ Quyên làm nghề chở đò xin dẫn đường. Tướng quân đội
tượng binh mừng lắm bèn đi theo. Đến khúc sông hẹp có nhiều bè
tre gỗ, dân chín xã xung quanh đua nhau kéo đến bắc cầu phao
đưa voi qua bờ. Kíp gặp đồi cao núi hiểm, Quyên lại dắt voi theo
hẻm núi mà đi. Từ đây, mới gọi quãng đường mòn nọ là Quèn Voi.