Đoạn, không ngớt lời chửi Trương Phụ. Phụ tức điên người bèn sai
moi gan, chặt đầu Cảnh Dị để trả thù. Ít lâu sau, Quý Khoáng cũng
bị bắt nốt. Trương Phụ đưa tất cả về Đông Quan.
Tháng Tư năm Giáp Ngọ (1414), Phụ sai người giải Quý Kháng,
Đặng Dung, Nguyễn Suý sang Yên Kinh. Giữa đường, đánh lừa quân
canh, Quý Khoáng nhảy xuống sông tự tử. Đặng Dung cũng gieo
mình theo xuống nước. Còn Nguyễn Suý, quân canh thấy thế thì
giữ chặt. Nguyễn Suý bị giam cầm ngặt quá, không làm gì được bèn
giả bộ thản nhiên nói cười, ngày ngày cùng quân canh đánh cờ vui vẻ.
Dần dần quen nhờn, quân canh vô ý, Suý vác bàn cờ đập vỡ đầu
quân canh rồi cũng trẫm mình xuống dòng nước.
Trước đó ít lâu, sau mấy trận giao phong thất bại, thấy việc
nước khó thoát khỏi cảnh đắm chìm, Đặng Dung ngậm ngùi gửi nỗi
hận vào thơ:
Thù nước chưa xong đầu đã bạc
Gươm mài mấy độ bóng trăng soi.
Ăn cỗ đầu người