- Tôi sống được là ở Hoá Châu, tôi có chết cũng là ở Hoá Châu.
Hoá Châu chưa bình xong thì tôi còn mặt mũi nào trông thấy Chúa
thượng nữa.
Khi ấy, dưới trướng Phụ có tên ngụy quan là Phan Liêu, con Phan
Quý Hựu. Hựu trước cũng vác gươm theo hầu Trùng Quang được
phong làm Thiếu bảo. Đến năm Nhâm Thìn (1412), Hựu làm phản,
đem Liêu ra hàng. Cha chết, Liêu được Trương Phụ cho thay cha
làm tri phủ Nghệ An. Nay thấy bọn Mộc Thạnh, Trần Húc can
ngăn, Liêu sợ Phụ nghe theo mà rút quân về Bắc, nghĩa quân từ
Hoá Châu lại ra, tất Liêu không thoát khỏi tội mất đầu như bọn
Trần Nhật Chiêu, Phạm Thế Căng năm nọ. Liêu vội vàng đem tất
cả binh tình của nghĩa quân và địa thế núi sông miền Thuận Hoá
nói hết với Trương Phụ. Bởi thế, Phụ càng nhất định đánh Hoá
Châu.
Tin Trương Phụ đang sửa soạn gấp để tràn tới Hoá Châu làm
kinh động vua tôi Trần Trùng Quang. Nhà vua vội triệu tướng sĩ lại
bảo:
- Việc nước phải khi bất lợi, quân số hao hụt, mười phần không
còn đến ba bốn, lương thực khí giới đều vơi cạn. Tình thế bức
bách, các khanh có kế gì cứu nguy, cứ nói.
Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị tâu:
- Bấy lâu Minh Thành Tổ vẫn có ý muốn chiêu dụ. Nay nên cử
người đi sứ dâng biểu cầu phong, giả xin thần phục làm kế hoãn
binh để nới bớt sự kiềm chế của Trương Phụ.
Vua hỏi:
- Ai vì ta làm việc ấy?