- Sao chúa ngươi dám phản nghịch, lỗi đạo với thiên tử?
Nguyễn Biểu nói:
- Thiên tử xuống chiếu xuất binh sang đây, nói là để phù giúp
vua Trần nước tôi diệt nhà Hồ chiếm đoạt. Nay nhà Hồ đã dẹp
xong, vua nước ta là con cháu họ Trần ứng mệnh thiên tử ra nhận
chiếu để lấy lại nước cũ. Thế sao gọi là nghịch được?
Phụ tức lắm đập bàn quát tháo:
- Được. Để xem ngươi còn làm phách nói cứng nữa không?
Nói đoạn hầm hầm bỏ vào. Lát sau, quân Minh dọn cơm rượu
mời Nguyễn Biểu:
- Quan tổng binh tôi thết tiệc ông.
Nhìn mâm cơm chỉ có chai rượu với liễn sứ lớn đựng một đầu
người nước ta bị giặc giết đem nấu chín, Nguyễn Biểu hiểu ý. Ông
nén giận, mặt không biến sắc, điềm nhiên thò đũa khoét hai con
mắt bỏ vào miệng ăn như không. Đoạn, nâng chén rượu cười ha hả:
- Mấy khi ta được xơi thịt người Ngô
!
Rồi gật gù vuốt râu, lớn tiếng ngâm vang một bài thơ quốc
âm tức cảnh:
Ngọc thiệt trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem công chả phượng còn thua béo
Thịt gu gan lân vẫn kém tươi