- Bọn ta sinh ra gặp thời loạn lớn, giận quân giặc cường bạo lấn
hiếp nên ẩn náu vào núi rừng nuôi chí bền, gây binh lực, lo cứu nạn
nước, mưu việc yên dân. Nay xem xét kĩ mọi lẽ hưng vong, thấy đã
đến lúc ra tay cứu khốn phò nguy, nên hiệu gậy làm cờ dấy nghĩa.
Ta dấy quân đánh giặc không phải vì tham phú quý, mà vì muốn
cho ngàn đời sau biết rằng ta không chịu thần phục quân giặc tàn
ngược. Các ông nghĩ thế nào?
Tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng. Lê Lợi lại nói:
- Vận nước đang nghiêng ngửa, muôn dân thì khốn cùng chẳng
khác gì kẻ chết đuối mong người đến cứu. Kẻ thức giả nỡ lòng nào
mà điềm nhiên nâng chén cười đùa, ngất ngưởng vui xuân, chờ
hết ngày khai hạ mới động đến việc cứu nước, vớt dân. Người xưa
nói: “Người quân tử thấy cơ
thì làm, không chờ đến cuối ngày”.
Tết Nguyên đán năm nay, ta định ăn tết một hôm. Mồng Hai sẽ
làm lễ tế cờ xuất quân. Có nên không?
Mọi người đều nói: