Ít lâu sau, áng chừng thấy Nguyễn Trãi lòng dạ ngay thẳng khó
đem xử tội, vua Thái Tổ mới tha ra, cho phục chức như cũ. Nguyễn
Trãi nhận chức nhưng trong bụng không vui, nhân nói với người
thân:
- Ta theo Hoàng thượng nếm mật nằm gai, hơn mười năm một
lòng tôn phù. Giờ việc nước đã thành, vua thì ngờ vực bề tôi, giết
hại công thần, kẻ thân yêu thì cho vinh hiển, người xu nịnh thì được
tin dùng. Khanh tướng thì lập đảng riêng tây, triều đình thì thiếu
người can gián, ai nấy chỉ lo sướng thân lợi nhà, không nghĩ đến
khổ dân hại nước. Nhớ xưa ở Lam Sơn đọc sách binh; đang lúc đó, chí
ta đã để nơi dân đầu xanh kia. Bởi thế, ta ra dự việc nước, gắng
sức chèo chống, may ra dân lành bớt phần khổ nhục.
Một hôm, vua Thái Tổ cho vời Nguyễn Trãi đến hỏi:
- Nghĩa lớn mới thành, việc nước việc quân đều chưa quen thạo,
làm cách nào để yên dân mở nước?
Nguyễn Trãi tâu: