cánh. Nguyễn Trãi thấy thế đành thở dài. Có lần, nhân dạo chơi
ngoài thành chợt nghe dân nhỏ to bàn tán; một người nói:
- Trên thì tể tướng, dưới thì trăm quan hùa nhau kiếm lợi, hối lộ
công hành
Một người tên là Cao Sư Đăng cũng nói:
- Thiên tử thì thất đức, đại thần thì hối lộ, dùng toàn là kẻ vô
công, có làm điều thiện nào đâu!
Nghe vậy, Nguyễn Trãi bèn quay gót, biết thế không thể đừng
được, mới dâng biểu xin cáo quan lui về Côn Sơn (Hải Dương) sống
cuộc đời thanh đạm giản dị. Ngày đêm đọc sách ngâm thơ, thưởng
trăng ngắm hoa nhưng lòng Nguyễn Trãi vẫn không vui, hễ nghĩ
đến non sông mờ mịt, muôn dân sầu khổ thì khôn cầm nước
mắt, nên có thơ rằng:
…Say mùi đạo, trà ba chén
Tả lòng phiền, thơ bốn câu.
Đỗ Mộng Tuân, người bạn đỗ cùng khoa với Nguyễn Trãi, có lần
đến Côn Sơn thăm đã nói:
- Nhà quan tri tam quán sự
sao mà lạnh lẽo như một dòng
nước. Bốn vách tường nghèo trống trải xơ xác, chỉ được cái giàu
sách vở.
Nguyễn Trãi tuy đem thân gửi chốn suối rừng nhưng cũng là
miễn cưỡng. Bởi thế, chí ông vẫn để ở nơi dân nước. Tấm lòng ưu ái
ấy chẳng lúc nào khuây. Ông thường mượn thơ để gửi niềm trung
phẫn:
thả một bè rau muống