Đất bụi
Còn có một lòng âu
việc nước
Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung.
Lê Thái Tổ mất. Trước khi băng hà, chừng hối tiếc về lỗi lầm
đối với Nguyễn Trãi nên vua di mệnh
lại cho Thái tử Nguyên
Long nên dùng Nguyễn Trãi. Nguyên Long nối ngôi, tức Lê Thái
Tông bèn xuống chiếu vời Trãi về kinh. Ông lập tức tiến triều,
vào chầu trước bệ tâu rằng:
- Thần tài sợ sức mỏng, tóc bạc lòng son, tưởng gửi nắm xương
tàn nơi quê cũ, may được dịp mây trời ban xuống truyền gọi trở ra.
Bệ hạ thương thần như con ngựa già còn kham được roi quất, dấn
bước phi lên. Chí thần những muốn bắt chước người xưa lập chí,
lòng thần yêu dân chúng nên thường hay lo việc thiên hạ chưa lo.
Nguyện dốc lòng phơi tấm gan trung, xin bệ hạ cứ bền tín nhiệm.
Tiếc thay, Thái Tông mới mười tuổi, việc nước đều do Lê Sát
chấp chính chuyên quyền định đoạt khiến Nguyễn Trãi không sao
thi thố tài năng để mưu việc ích nước lợi dân. Năm ấy (1434), Thái
Tông sai Nguyễn Trãi viết biểu sang nhà Minh cầu phong. Viên Nội
mật viện Nguyễn Thúc Huệ và Học sĩ Lê Cảnh Xước ỷ thế là tay chân
của Đại tư đồ (tể tướng) Lê Sát, đòi đổi mấy chữ. Nguyễn Trãi
quắc mắt mắng luôn:
- Việc chăm dân sao không lo làm? Hiện nay trong nước đương
hạn hán, mà có tai nạn ấy chính là tự lũ các ông. Các ông chỉ là đồ
thích sưu cao thuế nặng, vơ vét của dân cho nhiều nên trời mới
giáng tai tỏ ý trừng phạt!
Thúc Huệ khi làm tham tri Bắc đạo
đã bòn rút vơ vét của dân,
làm cho dân một lộ xơ xác hết cả tiền của. Nay Huệ thấy Trãi nói