Chẳng ngờ, Đăng là tay chân của bọn Lê Sát nên Sát bênh, mới
dèm pha xúc xiểm, khiến Thái Tông bắt tội Liễu thích chữ vào mặt
đày đi nơi xa. Nguyễn Trãi thấy chính sự đổ nát, không sao cứu trăm
họ cho khắp được, đành dâng biểu cáo quan, lại xin lui về Côn Sơn.
Việc ấy là vào năm Thiệu Bình thứ sáu (1438).
VỤ ÁN VƯỜN VẢI
Nguyễn Trãi có người vợ trẻ tên là Nguyễn Thị Lộ, người Tây Hồ
ngoài thành Đông Kinh (Hà Nội). Nàng là người có nhan sắc, nết
na, lại nổi danh về tài văn học nên Nguyễn Trãi đặc biệt yêu dấu.
Lê Thái Tông khi đến tuổi trưởng thành mến tiếng sai vời vào
cung, cho làm Lễ nghi nữ học sĩ, luôn cho đi theo bên mình và
thường đem nhiều việc ra bàn bạc với nàng.
Năm Đại Bảo thứ nhất, Nguyễn Thị Anh, vợ thứ tư của Lê Thái
Tông sinh con trai là Bang Cơ. Lê Thái Tông bèn tước ngôi Đông
cung Thái tử của con trai người vợ trước, lập Bang Cơ lên thay. Cũng
trong năm đó, vợ thứ năm của vua là Ngô Thị Ngọc Dao có mang.
Nguyễn phi (Thị Anh) sợ Ngọc Dao sinh quý tử thì Bang Cơ con mình
có thể mất quyền nối ngôi báu, mới cùng một số quyền thần
vu cáo hãm hại. Lê Thái Tông tin theo, bắt tội đi đày. Thấy việc oan
trái, Nguyễn Trãi bảo nữ học sĩ:
- Ngô phi tội tình gì mà hoàng thượng đối đãi như vậy. Chẳng
qua là Nguyễn phi quá lo xa đến ngôi Đông cung nên mới có sự ấy.
Nàng hãy tìm cách giãi bày với Hoàng thượng, gỡ oan cho người
ngay.
Nguyễn Thị Lộ vâng lời, nhân lúc vua bàn chuyện, mới chen vào
che chở cho Ngọc Dao. Thái Tông nể vì, đổi tội đi đày đem giam lỏng
Ngô phi ở chùa Huy Văn (gần Văn Miếu, Hà Nội). Nguyễn Trãi và
Nguyễn Thị Lộ thương tình, thường sai người ngầm mang thức ăn