cũng là nguy hiểm. Đặc biệt khi anh ta là con trai của một người Ả rập du
cư, bị những thành kiến hủy hoại, và giống như kẻ tội phạm bị kết án khổ
sai phải đeo hòn lê ở chân, anh ta kéo theo hình ảnh biếm họa ấy diễu tới
diễu lui trước thói nhỏ nhen của mọi người, những người lúc thì coi anh ta
là đồng loại, lúc thì coi anh ta là quỷ sứ, và lúc nào cũng miệt thị anh ta.
Ngay năm thứ nhất đại học, tôi đã xác định được sự tàn khốc cùng cực của
con đường trước mắt, những nỗ lực vô cùng lớn lao tôi phải bỏ ra để xứng
đáng với cương vị công dân hoàn chỉnh. Tấm bằng không quyết định được
tất cả, tôi còn phải biết quyến rũ và làm yên lòng, biết nén chịu không đáp
trả, biết kiên nhẫn chịu mất công mất sức còn hơn là mất danh dự. Bất đắc
dĩ, tôi bất giác nhận thấy tôi đang đại diện cho cộng đồng của tôi. Trong
chừng mực nào đó, tôi cần phải đặc biệt thành công vì cộng đồng ấy. Thậm
chí tôi không cần phải được những người thân của tôi giao phó trách
nhiệm; sự dòm ngó của những người khác đã mặc nhiên chỉ định tôi phải
đảm nhận cái nhiệm vụ bạc bẽo và giả dối này rồi.
Tôi xuất thân từ một môi trường nghèo khổ nhưng trọng danh dự, đối với
môi trường ấy, lời hứa và lòng trung thực là hai điều chủ yếu khiến người
khác kính trọng. Ông tôi trị vì với tư cách trưởng tộc. Ông có nhiều đất đai
nhưng không tham vọng, ông không biết rằng sự trường tồn không phụ
thuộc vào quyết tâm tự mình làm mọi việc mà phụ thuộc vào việc thường
xuyên xét lại những gì bản thân đã chắc chắn. Ông qua đời trong cảnh bị
tước đoạt, đôi mắt mở trừng trừng, trái tim tan nát với nỗi sửng sốt vì bị
lăng nhục. Cha tôi không muốn thừa hưởng tính thiển cận của ông. Thân
phận nông dân không khiến cha tôi thỏa lòng; ông muốn trở thành một
nghệ sĩ - trong vốn từ vựng của tổ tiên, nghệ sĩ đồng nghĩa với kẻ trốn lao
động và kẻ ngoại tộc. Tôi vẫn nhớ những cuộc cãi vã không ngớt nổ ra mỗi
lần ông bắt gặp cha đang vẽ những bức tranh trong một túp lều tồi tàn đã
được cải tạo thành một xưởng vẽ tạm bợ trong khi các thành viên khác của
gia đình, cả người lớn lẫn trẻ con, đều đang nhọc nhằn lao động trên các
vườn quả. Cha tôi đáp lời, vẻ điềm đạm uy nghiêm, rằng cuộc sống không
chỉ là nhổ cỏ, đốn cây, tưới tiêu và gặt hái; mà cuộc sống còn là vẽ vời, ca