là kẻ nói dối. Kẻ ấy chỉ rình lấy những gì tốt đẹp nhất trong con: đó là may
mắn được tận hưởng mỗi khoảnh khắc cuộc sống. Nếu con bắt đầu từ
nguyên tắc coi kẻ thù lớn nhất của mình là kẻ có ý đồ reo rắc nỗi hận thù
trong mình, thì con đã đạt tới một nửa hạnh phúc rồi đấy. Phần hạnh phúc
còn lại, con chỉ việc đưa tay ra hái lấy nó. Và nhớ lấy điều này: không có
gì, tuyệt đối không có gì giá trị hơn mạng sống của con... Và tính mạng của
con cũng không giá trị hơn tính mạng của những người khác.”
Tôi đã không quên.
Thậm chí tôi còn coi đó là quy tắc sống cơ bản của mình, tôi tin rằng khi
con người nắm được logic này, thì rốt cuộc họ cũng trở nên chín chắn.
Những tranh cãi nho nhỏ với Naveed đã khiến tôi cân bằng trở lại. Dù
những tranh cãi ấy không hồi phục được phần minh mẫn trọng yếu của tôi,
nhưng chúng đã giúp tôi bình tĩnh xem xét lại bản thân. Cơn giận vẫn còn
đó, nhưng nó đã thôi khuấy động tâm can tôi giống như một vật thể lạ nằm
chờ phản ứng nôn mửa để được tống ra ngoài nơi không khí thoáng đãng.
Cũng có lúc tôi ngồi trên ban công ngắm những chiếc ô tô và phát hiện ra
nét hấp dẫn nào đó ở chúng. Kim không còn kiểm soát ngôn từ của mình
thận trọng thái quá như ba ngày trước nữa. Cô hay xuất khẩu thành những
câu nói đùa để cố làm cho tôi mỉm cười, và mỗi sáng khi cô đi làm, tôi
không còn chịu ngồi bó gối trong phòng mình cho đến lúc cô về nữa. Tôi
đã học cách đi dạo phố. Tôi đến các quán cà phê để hút thuốc, hoặc vào
một vườn hoa công cộng, ngồi xuống một chiếc ghế băng và quan sát lũ trẻ
chạy nhảy dưới nắng. Tôi vẫn chưa thể tiếp cận nổi một tờ báo; thế nhưng,
trong lúc đi dạo, nếu tình cờ nghe thấy một chiếc radio đang đưa tin tức, tôi
cũng không vội vã đổi sang đi ở vỉa hè bên kia nữa.
Ezra Benhaêm đã tới nhà Kim thăm tôi. Chúng tôi không bàn đến giả
thiết tôi quay lại làm việc cũng không nhắc tới Ilan Ros. Ezra muốn biết
tình hình của tôi ra sao, liệu tôi đã bình phục chưa. Ông đưa tôi đến một